[Chapter 1] - Đóng vai kẻ ác để bảo vệ cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ với trang phục của Naruto nhưng người mặc nó là Uzumaki Boruto.

Cậu đã ngỡ ngàng trước Boruto, nhưng cậu thậm chí không hề hiểu lí do tại sao. Cậu vờ nó đi, rồi quay lại mục đích của mình nhưng trong đầu cậu toàn là hình ảnh của cậu bé tóc vàng ấy.

Cậu bặm môi. Dùng Byakugan cả hai mắt để thấu tương lai của cậu. Cậu khá bất ngờ về tương lai của cậu nhóc này.

Ada - Người sẽ lấy đi tất cả mọi thứ từ cậu.

Cậu không ngờ trên người cậu nhóc này lại mang sứ mệnh lớn đến thế. Cậu nhóc ấy sẽ chết sớm thôi. Cậu tự nhủ.

Liệu mình có thể làm gì cho cậu nhóc ấy, với tư cách là Ostusuki Momoshiki ? Một kẻ ác đã bắt cóc cha cậu, đang đứng trước mặt cậu ?

[...]

Momoshiki đã cấy Karma vào cơ thể Boruto. Chuyện này khá đột ngột, Momoshiki không lường trước được. Nhưng giờ đây thì cậu sẽ ngủ đông một thời gian dài.

Cậu tự nhủ rằng sẽ xuất hiện trước " thời gian đó " .

[...]

Vào trận chiến Ishiki. Momoshiki đã thức tỉnh. Cậu khá ngạc nhiên khi lũ người này đã tiêu diệt Ishiki.

Và đột nhiên, cậu lại thấu tương lại một lần nữa.

Rinnegan ấy, phải chính là Rinnegan của Sasuke sẽ giết chết Boruto trong thời gian gần. Lập tức cậu đã quyết định phải tiêu diệt nó.

Phải, cậu đã tiêu diệt Rinnegan ấy. Và cậu nhận ra, vật chứa đang ở đây.

Cậu sực nhớ, phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Cậu đã lập tức quyết định bắt Kawaki đi. Nhưng đã quá muộn, Boruto đã tỉnh dậy . Không những thế còn bẻ gãy sừng của cậu.

[...]

Trong trận chiến với Code. Momoshiki một lần nữa chiếm lĩnh thân xác Boruto.

Cậu quyết định tiêu diệt Code vì hắn đã làm Boruto bị thương.

Naruto vừa đến. Momoshiki đã thấu thị. Một lần nữa, cậu đã nhìn thấy Hokage đệ thất vĩ đại đây sẽ sớm giết con trai của mình qua gián tiếp.

Cậu quyết định tiêu diệt tên Hokage này trước.

Nhưng một thứ đã phá vỡ kế hoạch của cậu. Đó chính là Karma của vật chứa.

Mọi thứ đều không thuận lợi khiến cậu cáu gắt.

A...a... - Momoshiki đã nhận thấy, ý thức mình bỗng mờ đi. Boruto đã tỉnh dậy.

Cậu không thể làm chủ thân xác này được nữa.

Ha..ha.. Giết tôi đi người anh em... - Boruto khẩn thiết cầu nguyện.

Và không chờ đợi, điều gì đến cũng sẽ đến. Kawaki đã làm đúng theo yêu cầu của Boruto.


Boruto mở mắt. Đã thấy Ostusuki Momoshiki đứng trước mặt mình. Hắn ta đờ đẫn. Đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Cậu ra quyết định hi sinh này là đúng sao ?

Ostusuki Momoshiki khuỵch xuống mặt đất. Máu từ miệng chảy ra. Không những thế hắn ta khóc ?

" Ta làm tất cả mọi thứ chỉ vì ngươi, Uzumaki Boruto "

" Ha... Những kết cục nhận lại luôn là vậy, đáng lẽ ra ta phải vờ ngươi đi từ ngay lần đầu gặp mặt... "

* Cười *

" Nhưng ta không thể... "

Momoshiki cười trong nước mắt, máu trên miệng hắn chảy lênh láng. Boruto sửng sốt. Ngay lập tức cậu đã chứng kiến mảnh kí ức của Momoshiki. Tất cả Momoshiki trải qua điều gì, suy nghĩ ra sao, ngay lập tức cậu được cảm nhận được.

Mảnh kí ức mạnh mẽ đến kinh hoàng.

Momoshiki không thể chịu nổi nữa, những vết thương trên người Boruto được chuyển hết qua cậu. Bây giờ, cậu không dùng bất kì thứ sức mạnh nào nữa.

Cậu sẽ chết. Phải, cậu sẽ chết.

Momoshiki dùng chút sức lực còn lại. Với tới Boruto. Cậu ôm Boruto vào lòng. Cậu muốn làm điều này từ lâu rồi.

" Ta yêu ngươi, Boruto "

Phải hắn ta đã nói như vậy, cái người mà cậu luôn hằng căm ghét đã nói như vậy. Boruto bất giác rơi nước mắt. Người trước mắt cậu đang chết dần.

Mảnh khói sương mù dần tan hết.

Boruto bỗng níu Momoshiki lại. Cậu bật khóc.

" Đừng đi... " - Boruto nói thầm.

" Ha... Vì sao ngươi lại khóc ? " - Momoshiki cười hỏi.

" Không, ta không có khóc... " - Boruto ngoái đầu nhìn đi hướng khác.

" Ngươi đang nhìn... ? " - Momoshiki vẫn cười, nhưng nụ cười không phải kẻ đang cười.

" Boruto, ngươi nhìn đi đâu đó ? " - Momoshiki nói.

" Hức...hức... Ta đang nhìn... Ngươi... " - Boruto càng khóc dữ hơn.

Cơ thể Momoshiki đã gần như hủy hoại. Cậu sắp chết rồi.

Momoshiki cười. An ủi Boruto nín khóc. Nhưng càng làm thế Boruto càng khóc dữ hơn.

" Chỉ cần vậy là được rồi... " - Momoshiki nói thầm.

Mảnh mây sương mù tan hết. Cảnh tượng đã thay đổi.

Momoshiki gục xuống mặt đất. Và sự sống đang lìa dần khỏi thân xác đó.

Thi thể trắng nằm trên mặt đất.




















Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro