Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kéttt...giầm..."

"..."

Âm thanh cánh cửa cũ kỉ của căn nhà trọ mở ra rồi đóng lại căn nhà trở lại trạng thái cũ tỉnh lặng đến nổi gia gà. Anh bước vào nhà với hơi men vươn vấn trên môi, toàn thân nóng vừng vừng từng hơi say. Đã 3 tháng anh và cô ta chia tay, lòng anh nặng trĩu mệt mỏi ngã khụy xuống sàn nhà. Cái bóng từ trong màng tối bước ra cậu vội vàn đỡ Boruto lên . Ánh sáng từ ánh trăng chiếu xuống, đó là Mitsuki bạn cùng nhà với anh, vì hai đứa còn là sinh viên nên vẫn chưa đủ tiền nên đã ở cùng nhau. Mitsuki lo lắng nói :

- "Cậu ngốc quá, đừng vì đau buồn quá mức mà mượn rượu bia giải tỏa chứ..! Mau vô đi, tôi nấu canh giải rượu cho cạu rồi đấy. Đừng quá sức nhé"

Boruto chợt cử động ôm chặt Mitsuki, anh vừa say sỉn vừa nói:

- "Nếu không có rượu tôi chẳng thể quên được...mùi thật thơm, cậu đã tắm trước để chờ tôi về đúng chứ?...cậu nói tôi không nên uống rượu...vậy cậu lấy cái gì để khiến tôi quên đi chứ...? Tiền tôi không cần, nếu là thân thể cạu thì... "

Từng hơi nóng phà vào không trung, mùi rượu nòng nàng vay quanh. Nhìn người bạn chơi cùng từ nhỏ đến lớn thành ra như vậy, anh đau sót ôm lấu Boruto vỗ về chiều chuộng nói:

- " Cơ thể tôi cậu cứ tùy ý, nếu như là Boruto tôi chắc chắn sẵn lò- "

Chưa nói dức câu, Boruto dùng lưỡi điêu luyện mò vào bên trong Mitsuki. Mùi men hòa trộn với hơi ấm ngọt ngào khiến khung cảnh thật mờ ảo. Lưỡi anh nhẹ nhàng luồng lách vào từng nhỏ ngách của đối phương, hương vị khiến chúng ta không dừng lại được...đôi tay hư hỏng của Boruto ôm lấy Mitsuki xoa xoa sờ soạn cơ thể nuột nà của cậu ta, giờ nhìn Mitsuki gọn gàng ngồi trong lòng Boruto mặt cho anh ta làm gì cơ thể cạu, như người yêu thật sự của anh chứ không phải người tình sai trái.
Đã 30 phút trôi qua mà Boruto vẫn miệt mài hôn hít ngụm tinh ngọt trong miệng. Mitsuki không kìm được, vỗ vỗ lưng Boruto vì khó thở. Cuối cùng anh cũng chịu tha cho cậu, sợi chỉ bạc kéo dài từ miệng anh và môi cậu. Anh hài lòng vuốt tóc cười thỏa mãn nhìn Mitsuki trong trạng thái mơ hồ, Boruto nhẹ nhàng bế Mitsuki lên như một em bé nhỏ gọn trong vòng tay anh. Anh đặt Mitsuki đang ngủ say xuống giường. Mệt mỏi cởi bộ đồ đắm mùi men bia và mồ hôi ra, Boruto vào nhà tắm ngăm mình trong bồn ngặp mùi hoa hồng nồng nàng khiến người khác say mê. Tay anh đưa lên miệng sờ nhẹ, cảm giác thật tuyệt. Đó không phải lần đầu tiên mà anh và Mitsuki đã làm tình cùng nhau. Trước đó vì không kiềm chế được mà anh đã làm cùng Mitsuki, đó là lần đầu tiên của em ấy, thật tuyệt...nhưng bản thân anh hối hận vì đã xâm phạm người bạn thân của mình...
[...]
Boruto lau lau thân, hơi rượu đã bay hết , cơ thể anh sắt nét đầy quyến rũ khiến bất cứ ai ngay đến cả người đồng giới cũng si mê. Boruto bước ra với cái khăn quấn quanh hông, ánh đèn mờ soi sáng căn phòng tối vừa lạnh lại ấm nóng ánh sáng yếu ớt chiếu vào gương mặt mềm mại làng da trắng như con gái. Boruto nhìn một lúc lâu trầm tư về điều gì đó...anh từ từ bò lên giường nằm cạnh Mitsuki, nhìn qua người bạn thân đang ngủ say, anh nhẹ nhàng lấy tay sờ sờ gương mặt mệt mỏi ấy, ánh mắt không dành cho bạn bè, không dành cho tình yêu, mà là cái gì đấy mơ hồ về thân phận. Boruto lờ mờ ngủ đi khi nào không hay.
.

.

.

" Boruto... Tôi yêu cậu! "

Âm thanh không kiềm chế mà nói ra, loại âm thanh đã từ rất lâu cậu muốn nói với anh..., Ngỡ chỉ có trong phim, không ngờ sự thật lại phũ phàng như vậy...Boruto cười ngượng ngùng hơi nhăn nhó lùi lại một bước.

- " Xin lỗi cạu Mitsuki... Tôi biết tôi đã làm những việc vượt mức quy định... Nhưng... Tôi không yêu cậu "

Câu nói dễ dàng thoát ra khỏi miệng của anh nhưng lại như mủi tên chứa độc lao vào trái tim cậu...tách tách, vết nức của trái tim âm thanh thủy tinh ngỡ đổ bể không thể gắng lại. Đau đớn tột cùng...
Rõ ràng rõ ràng Boruto không phải người như vậy! Boruto luôn thật thà vui vẻ như ánh nắng mặt trời... Sao có thể như vậy...
Mitsuki tự an ủi tâm trí của bản thân, thế nhưng người trước mắt anh sau khi chia tay không còn là Boruto nữa kẻ lụy tình...

" ồ... Xin lỗi nhé, đó chỉ là một trò đủa của tớ thôi, tớ tưởng sẽ an ủi cạu vui lên chứ..! Haha... "

Nụ cười ngượng ngùng trên môi Mitsuki thật khó coi, che đậy sự tiêu cực miễn cưỡng. Cậu cố gắng thay đổi tình hình để mọi thứ không bị khoáy đảo...
Không biết nó có tác dụng gì không nhưng sau cái ngày cậu tỏ tình Boruto, có vẻ Boruto đã tránh né cạu hơn trước. Cậu nhận ra bản thân đã bị bỏ rơi. Dù cả hai ở chung phòng nhưng ít nói câu gì ra hồn, chỉ toàn " Cạu giúp tôi cái này hoặc làm dùm tôi nhé , tạm biệt ". Nhưng hôm đó Boruto đã về trễ hơn mọi khi, những người bạn hư đốn cá biệt đã kéo anh đi vào bar chơi đùa với những cô nàng nóng bỏng trong đó. Đã gần 6 giờ sáng mà anh vẫn chưa thấy về, vì lo lắng cho anh mà Mitsuki đã ở cửa chờ cả đêm rồi ngủ quên. Cậu chợt thức dậy, đã 04:22p mà vẫn chưa thấy về, Mitsuki mơ màng mặc áo khoát lên bộ đồ ngủ bước vội ra ngoài.
" Bịt! "

Mitsuki đâm sầm vào ai đó, mùi men rượu tràn ngập tỏa ra xung quanh cậu, Mitsuki bịt mủi ngước lên, là Boruto, anh trong bộ dạng say sỉn. Mặt Boruto đỏ phừng phừng, không chịu được mà ngã dựa vào Mitsuki.

" Bor... Boruto... Nguyên buổi tối cậu đã đi đâu!? Cậu biết tôi đã lo lắng như thế nào không hả...! " - Mitsuki vừa nói vừa nghẹn ngào nước mắt vì lo cho anh.

" Ngài Naruto và cô Hinata đã giao cậu cho tôi chăm sóc, bây giờ cậu hành ra thế này thì tôi biết nói sao hả-"

Boruto dùng tay bịt miệng Mitsuki lại không cho hé nữa lời, tay kia anh ôm trọn vòng eo nhỏ của Mitsuki, anh mùi mẫn nói:

" Đã làm cậu phiền lòng, xin lỗi vì làm cậu lo lắng. Hãy cùng nhau vào nhà nào. "

Anh bước vào vức Mitsuki lên giường không do dự cởi áo ra nằm trên Mitsuki, gương mặt Boruto lờ đờ gợi tình nhìn chăm chú cậu. Cậu biết điều gì sẽ xẩy ra tiếp theo, Mitsuki mệt mỏi nhắm mắt lại cho Boruto muốn làm gì thì làm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[ hết chương 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro