1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ khi sống trong một môi trường với quá nhiều người vô tư vô lo, người nghĩ nhiều như Moon Woochan sẽ chịu vô số thiệt thòi.

Mẹ cậu mất khi vừa hạ sinh Haram, hiển nhiên mọi tình thương của gia đình cô dì chú bác đều dồn vào nó. Anh trai Siwoo là cháu đích tôn, không cần bàn đến tình yêu thương và những "cái nhất" trong mấy đứa con cháu của dòng họ. Chỉ có Woochan, cái phận con giữa oái oăm, từ nhỏ đã ăn ngoan ngủ ngoan, dù ba đứa trẻ cùng nhau đi lạc thì mình cậu không khóc mà còn phải dỗ ngược hai người kia. Cho nên người lớn vẫn luôn cho rằng cậu giỏi quán xuyến mọi việc trong nhà, ngay cả ông bố hay đi làm xa cũng giao lại trọng trách này cho cậu.

Cũng do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Cậu không nấu ăn thì gạo trong bếp sẽ mốc, cậu không giặt giũ thì đồ dơ sẽ chất đống và bốc mùi. Con cả con út đều được chiều đến hư, cậu không may mắn được thương đến vậy, nên cái gì tự mình làm được thì không trông chờ vào người khác.

Woochan trời sinh giống mẹ, chịu thương chịu khó, nên dù hôm nay bực bội vì phải cằn nhằn quá nhiều, mà ngày mai quên gọi Haram dậy đi học, hay thấy Siwoo bối rối vì không tìm được vớ trong tủ, cậu đều thấy bứt rứt khó chịu.

Cho nên lần đầu tiên gặp Woochan, Kiin thấy người này sao mà khờ thế.

Kiin là học sinh mới đến, được xếp ngồi cạnh Woochan. Hai đứa không nói chuyện nhiều, nhưng mấy chuyện chướng mắt cứ diễn ra trước mặt khiến Kiin không im lặng nỗi.

Bạn nữ bàn trên giận Woochan vì không học bài nhưng chép bài kiểm tra được có 8 điểm, trong khi Woochan 10 điểm. Woochan cười trừ, Kiin thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lớp trưởng giao cho Woochan nhiệm vụ nấu ăn trong ngày hội, nguyên liệu dụng cụ đều tự tay Woochan chuẩn bị. Đến lúc đạt giải gian hàng có chất lượng đồ ăn ngon nhất, tiền thưởng không chia Woochan một đồng để bỏ vào quỹ lớp. Woochan xua tay, Kiin ước mình bị mù.

Khờ ơi là khờ, nhưng nhìn Woochan híp mắt cười lăng xăng giúp người khác, Kiin không nỡ nói.

Phải mà là thằng Boseung bạn từ nhỏ của Kiin, Kiin mắng từ trên đầu mắng xuống, thậm chí là mấy câu "thôi ngu như mày chẳng phải bạn tao".

Rồi Kiin chợt ngộ ra, có lẽ hai đứa vẫn chưa là bạn, nên Kiin nghĩ mình chẳng có tư cách để nói. Mà Kiin thấy nực cười ghê. Bình thường Kiin chẳng màng thế sự, mặt mày lúc nào cũng hiện lên mấy chữ "đừng làm phiền tôi". Người khác muốn Kiin nói chưa chắc Kiin đã nói, đằng này người ta còn không cần mà Kiin chỉ muốn nhảy dựng lên quậy banh cái lớp này.

Boseung chê Kiin sống như tự kỉ, làm gì cũng một mình, xa lánh đám đông như vậy thì học lớp nào cũng sinh thù ghét thôi. Nhưng lớp này thật sự xem Kiin như người vô hình, Kiin quỳ xuống cảm ơn còn không hết.

Trước cái nhìn thắc mắc và kì thị của Boseung, Kiin chẳng nói thêm gì.

Cái lớp đó chẳng đáng để tâm đến thế, nhưng Woochan thì đáng.

Nếu không phải vì Woochan kéo rèm che nắng cho Kiin lúc Kiin ngủ quên.

Nếu không phải vì Kiin thiếu điểm phong trào và Woochan rủ Kiin theo phụ ở gian hàng, dù Woochan làm gần hết việc thì cậu vẫn ghi tên hai đứa trong bản báo cáo.

Nếu không phải vì Woochan cứ bao đồng làm người tốt của mọi người.

Thì Kiin cũng chẳng cần sừng cồ lên làm kẻ phản diện.

Nghe mấy lời ngon ngọt mà thực chất là đùn đẩy việc của lớp trưởng cho Woochan, Kiin ngẩng mặt lên sau một hồi giả vờ ngủ, "Ê thằng kia, biết ngại không?"

Giọng Kiin không lớn, nhưng đúng lúc lớp im lặng, ai cũng ngoái đầu nhìn, ngay cả Woochan cũng ngạc nhiên không kém.

Lớp trưởng hơi lúng túng mà vẫn cứng miệng, "Có liên quan tới cậu đâu? Cậu có làm được việc gì cho lớp không?"

Kiin nheo mắt, "Ừ tao không làm nên tao không nhận công. Còn mày, ăn hôi trên đầu trên cổ công sức của người khác mà không biết nhục à? Woochan làm không công bao nhiêu chuyện cho cái lớp này rồi? Mày có chia tiền thưởng của trường, của hội phụ huynh lớp cho cậu ấy không? Không thì biến mẹ đi, ảnh hưởng tao ngủ."

Dường như ai cũng nín thở trước một màn rap của Kiin, mà không có đứa nào dám đáp trả. Hầu như họ đều vì thấy Woochan hiền mà nhờ vả, ngay đến Woochan cũng cười cười đồng ý nên được nước lấn tới.

Sau đó, làm gì còn sau đó nữa, lớp trưởng ê mặt về chỗ. Kiin định gục mặt xuống ngủ tiếp thì có người bên cạnh khẽ níu lấy tay áo.

"Cho Kiin nè, kẹo dưa hấu đó."

Kiin không thích đồ ngọt, nhưng ánh mắt Woochan cứ long lanh, Kiin thấy ngọt trong miệng, ngọt cả trong lòng.

Những ngày sau đó, Kiin thấy cuộc sống học đường của mình sôi động hơn rất nhiều. Sôi động vì mấy đứa trong lớp cứ nhìn Kiin rồi xì xầm to nhỏ, đồng thời cũng sôi động vì có một con sóc cứ liến thoắng bên cạnh.

Thỉnh thoảng Kiin cũng hơi phiền, nhưng nhìn Woochan cười nói với người khác thì Kiin lại khó chịu. Woochan không hiểu sao giây trước Kiin còn bình thường, giây sau đã gục mặt chẳng thèm nói một lời, nhìn còn hơi quạu nữa.

Lúc làm bài tập nhóm đôi, Woochan hỏi Kiin, "Kiin giận gì tui hả?"

"Không."

Còn chẳng thèm ngẩng mặt nhìn mình, Woochan bĩu môi, "Tui làm gì sai hả?"

"Không có gì đâu."

"Ò," mặt Woochan buồn thiu, "Kiin không nói thì thôi."

Đến đây thì Kiin thấy mình dở hơi ghê. Tự nhiên cứ để ý mấy cái không đâu rồi giận hờn vu vơ.

Woochan viết xong câu trả lời thì quay mặt qua, vô tình bị cây bút của Kiin chọt má. Woochan đơ mặt ra, Kiin ngượng nên rút tay lại. Mãi một lúc Woochan mới hiểu Kiin đang đùa, cười khúc khích.

Hai đứa cứ vậy mà bước vào đời nhau. Đối với Kiin, những người khác đều mờ mờ như nhau, chỉ có Woochan là hiện rõ trước mắt. Đối với Woochan, Kiin là chốn bình yên hiếm hoi, không cần gồng gánh, không có trách nhiệm.

Rồi đến một ngày trong năm cuối đời học sinh, Woochan nhận ra tình cảm của mình. Nhưng Woochan không nói, cậu chẳng dám cầm chân Kiin lại. Woochan biết Kiin học giỏi, phải học Đại học ở thủ đô mới được, người như Kiin sẽ gặp được người xuất sắc hơn cậu nhiều.

Nên ngày viết đơn nguyện vọng, Kiin hỏi Woochan định học trường nào, cậu vô tư nói mình thi vào một trường gần trường của Kiin, còn bảo ở gần vậy hai đứa đi học chung cho dễ. Kiin thở hắt chê cậu ngớ ngẩn, không lo cho tương lai của mình mà học gần nhau làm gì, nhưng chẳng giấu được khoé mắt cong lên vì vui.

Woochan cũng cười, nhưng Kiin không biết, Woochan chẳng ghi gì vào ô nguyện vọng. Cả chuyện Woochan bị gọi lên phòng giáo viên vì để trống tờ đơn đó, rồi Woochan nói mình không thi đại học vì gia đình không đủ điều kiện, Kiin chẳng hề hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro