[Oneshot][BoomPeak] Rồi Cũng Hạnh Phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: C

Paring: BoomPeak.

Note: khuyến khích đọc kèm nhạc nền. Đọc với tốc độ vừa phải. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHỎI ĐÂY!  


~~





Đôi tay cậu từ sau vòng lên phía trước ôm gọn anh vào lòng. Không ai nói lời nào cứ vậy an yên nhìn đăm đăm về cảnh vật đang hiện hình phía ngoài nơi cách trăm mét. Đôi ba phút anh từ từ khép đôi mắt, phải chăng muốn hưởng trọn hơi ấm của người phía sau truyền sang cho mình. Mười phút, cậu bắt đầu cúi thấp đầu hà vào cổ anh đợt hơi thở vừa ấm nhưng phảng phất chút mát hơi nước từ trong khuôn miệng, để môi mình thấp thêm một chút, chạm cổ.

Ở nơi này đã 3 năm từ ngày anh quyết định theo cậu rời xa nơi phồn hoa phức tạp của thị thành. Muốn bản thân được bình yên sau hàng ngàn sầu muộn đã đổ ập đến không một lời báo trước. Muốn bản thân sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ có hạnh phúc không chen lẫn đau thương. Lúc đầu đến đây anh không quen chút nào, nhưng dần dà may sao có cậu cạnh bên, chăm sóc cậu, bên cậu, cùng cậu trải qua hàng ngày năm tháng ở nơi này khiến anh thanh thản từ từ làm quen với mọi thứ.

Còn cậu đặt mình ở nơi đây hơn anh tròn một tháng, đến nay 3 năm lẻ 31 ngày vì cậu chuyển đến tháng 7. Thời gian khi hai người không cùng nhau, mỗi cậu quạnh quẽ hưởng thụ cái con người ta cho là an yên khi mà đã quá quen thuộc với thành thị xô bồ. Nhưng khi đơn độc thì đó chính là cô đơn. Thiếu anh cậu cảm giác bản thân mình chẳng thể làm gì nổi nhưng thật ra cậu đâu có phải làm bất cứ điều gì ngoài mang hi vọng anh sẽ đến đây để kề cận bên mình.

Nhưng ông trời vẫn còn để cho cậu vận may. Một tháng sau, anh chuyển đến.

Hai người Boom và Peak, quãng thời gian ở tại nơi đây là khoảng thời gian bình yên nhất mà anh và cậu đã từng có dù chưa phải quá dài nhưng anh cảm ơn vì điều đó.

~~

5 năm trước, đại học Bangkok.

- Nè cậu, có thể tránh đường cho tôi đi? _ đôi lông mày người phát ra lời kéo lại gần nhau hơn.

- Tôi không thích! đường là của chung. _ Người đối diện nhếch môi thách thức.

Lấy sức mình tiến thẳng về người ương ngạnh kia anh dùng vai mình vai đối vai nhưng lực không tầm thường rồi lướt qua. Khiến thân thể ai kia giao động nghiêng sang một bên kèm theo ánh mắt ngỡ ngàng cùng vẻ mặt nhăn nhó.

4 năm 11 tháng trước.

- Nè, nhớ tôi không?

- Cậu là ai mà tôi phải nhớ?

- Anh làm tôi đau bên vai hết 1 tuần đó, đừng nói không nhớ!

- Thì sao? Do cậu tự chuốc lấy!

4 năm 10 tháng trước.

- Nè chúng bây làm gì vậy hả? _ chàng trai từ xa quát lớn, vội vàng chạy đến.

Đám nhóc trước mặt đang bao quanh một người vội vã tua ra khi thấy có người đến, còn lại anh, nằm đó ôm bụng mình với đầy rẫy vết bầm trên người.

- Anh có sao không? _ chàng trai lúc nãy đã tiến đến đỡ anh ngồi dậy kèm đôi ba câu hỏi han.

Mở mắt trước mặt anh là căn phòng lạ lẫm, nội thất sang trọng, xoay đầu sang trái thấy thân hình một cậu trai trông quen mắt.

- Nè cậu. _ giọng nói anh phát ra kèm theo chút mệt vì những vết thương còn đang âm ĩ.

Người đang ngồi cặm cụi vào chiếc máy tính nghe tiếng phía sau, quay lại, nở một nụ cười dịu dàng chưa từng có.

- Tỉnh rồi đó hả? Thấy khỏe hơn chưa? Tôi mang anh về nhà tôi.

4 năm trước.
- Làm người yêu tôi đi, tôi thích anh.

Lời nói thốt ra đơn giản không cầu kì, không mang thêm gì ngoài chân tình bao trọn.

- Để tôi suy nghĩ. _ lè lưỡi vẻ trêu ghẹo, anh trả lời.

3 năm 5 tháng trước.

Boom và Peak, cứ vậy tay đan tay dạo bước trên con đường hàng cây mùa thu hai bên ngả vàng. Trao nhau nét cười trên khuôn miệng chan chứa yêu thương.

3 năm 2 tháng trước.

- Một là gia đình cậu kể cả cậu biến mất khỏi thế gian này. Hai là rời khỏi em trai tôi tất cả sẽ được an toàn.

3 năm 1 tháng 15 ngày trước.

- Sao anh lại làm như vậy với tình yêu của tôi? Cuộc sống của tôi anh cần bận tâm? _ cậu trai quát lớn vào mặt anh trai mình_ Peak rời tôi rồi, anh vui chứ? _ Tôi cho anh 2 ngày mang anh ấy về đây, không thì tình anh em cũng coi như chưa bao giờ tồn tại.

3 năm 1 tháng 13 ngày trước.

- Boom. _ âm thanh the thé phát ra từ phía sau người được gọi tên.

Giật mình quay lại khi nghe giọng âm quen thuộc, cậu lao tới ôm gọn người vừa kêu tên mình.

- Ngốc, đừng đi nữa, đừng xa tôi, vắng anh tôi không sống nổi đâu.

3 năm 1 tháng 5 ngày trước.

Cậu đi đâu rồi? anh đã đi tất cả những nơi cậu hay đến sao vẫn chẳng thấy Boom ở đó? Hằng ngày cậu thường không rời xa anh quá lâu cơ mà. Hôm nay đi 2 ngày rồi vẫn không thấy trở về. ruột gan anh như đang có nước sôi đổ vào, muốn chín hết rồi.

3 năm 1 tháng 1 ngày trước.

"Xin lỗi anh Peak, xin lỗi vì không thể bên anh được nữa, mong anh có cuộc sống thật sự hạnh phúc bên một người khác tốt hơn tôi. Tôi biết mình là một thằng tồi khi giữa đường sang ngang, không thể làm tròn trách nhiệm với người mình thương yêu và người yêu thương mình. Lúc tôi biết được bệnh tình cũng là quá muộn để chữa trị, tôi định nói với anh ngay lúc đó nhưng tôi nghĩ thay vì nói thì sẽ sống cùng anh trải qua khoảng thời gian thực sự vui vẻ như vậy sẽ tốt hơn mà đúng không? Khi anh đọc được bức thư này tôi cũng đã nằm dưới chục tất đất chuẩn bị những bước đầu tiên để trở về với cát với bụi rồi. Anh nhớ ngôi nhà gần biển ở Ko Chang mà chúng ta đã từng đến chứ? Tôi ở đó, rãnh thì đến thăm tôi. Tạm biệt anh, nhớ không có tôi bên cạnh thì phải chăm sóc bản thân thật tốt thay phần của tôi. Tôi yêu anh."

Đọc xong bức thư, nước mắt anh không rơi, tim anh không đau vì mọi thứ đều chẳng còn cảm giác. Môi anh nhếch lên nửa đường cong. Không hiểu ý người.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro