Wanna kill us? Please take a number

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thu hết can đảm và bước lên đẩy cửa. Nó không khoá. Cửa của một toà lâu đài thuộc về một Hoàng tử Địa ngục mà lại không khoá thì đó KHÔNG BAO GIỜ là một điều tốt cả (À nhưng mà đã là Hoàng tử Địa ngục rồi thì sợ gì ai mà phải lo khoá cửa nhỉ)
"Asmodeus luôn để cửa mở thế này à?", tôi hỏi Magnus, phân vân không biết nên thò đầu vào ngó quanh một lượt hay đánh bài chuồn quay lại chỗ Jem và Tessa bàn kế chờ thêm chi viện (Nghe nói tôi không phải là người đầu tiên của thế kỉ này có ý tưởng tìm đường xuống Địa ngục thương lượng với Chúa quỷ đâu mà). Không khéo tôi vừa thò đầu vào thì cánh cửa gỗ sẽ đóng sập lại, dứt luôn đầu tôi ra khỏi cổ mất.
Magnus so vai và nhìn tôi kiểu Sao em lại hỏi tôi? Tôi có ở đây đâu mà biết.
Tôi ngó lên. Ngôi sao vẫn lấp lánh trên đầu tôi. Ngôi sao đó giống gia huy nhà tôi một cách lạ thường: hai ngôi sao bốn cánh lồng vào nhau toả sáng.
Bỗng cánh cửa kèn kẹt mở ra. Tôi nhảy lùi lại một bước, chuyển sang chế độ chiến đấu. Tay tôi vòng ra sau lưng, sẵn sàng rút Souls Slayers.
Cửa mở và một con quỷ con đứng khúm núm trước mặt chúng tôi. Có lẽ nó chỉ cao hơn tên người kí sinh Keen ở nhà Magnus độ vài phân.
"Làm ơn theo tôi. Chủ nhân muốn gặp các người", nó nói, cái giọng khào khào. Rồi nó quay lưng lại và bước đi. Tôi nhìn thấy hai vết sẹo lớn ở hai bên xương vai gồ lên, như thể ai đó đã giật cái gì ra khỏi lưng nó vậy. Và rồi tôi nhận ra, con quỷ con đó cũng từng là một thiên thần, hay chí ít là một tiểu thiên thần. Ở chỗ hai vết sẹo ấy từng là một đôi cánh gắn trên lưng.
Chúng tôi theo con quỷ đó vào trong. Bên trong thậm chí còn lạnh hơn. Tôi hít lấy một hơi rồi thở ra một làn khói trắng mờ mờ. Tay tôi giật giật, cứ một chốc lại với đến Souls Slayers sau lưng.
Quỷ kìa. Giết nó, giết nó ngay trước khi nó giết mình. Bản năng tôi gào thét.
Yên nào, giờ không phải lúc. Chúng ta cần con quỷ này. Tôi nói với bản năng.
Nhưng nó là quỷ
Biết rồi, im ngay. Tôi nạt.
À này, có cách gì thương lượng với Asmodeus chưa? Hay kế hoạch của bọn mình là cứ thế lao vào cướp Marco rồi chuồn? Bản năng tôi hỏi câu hỏi mà đến chính tôi cũng đang suy nghĩ.
Biến, để tao nghĩ.
Tất nhiên bản năng của tôi sẽ không biến đi. Nó cứ ở đó và kêu gào đòi giết con quỷ. Nhưng chúng tôi cần con quỷ. Nó là kẻ biết Asmodeus ở đâu trong toà lâu đài mê cung này. Chúng tôi đã đi ngoằn ngoèo đến cả mười phút, không có con quỷ, chúng tôi sẽ không bao giờ tìm được Asmodeus hay Marco.
"Chờ ở đây", con quỷ nói rồi lẩn sau một cánh cửa, để bọn tôi đứng ở một cái hành lang dài hun hút tối om, chỉ có ánh sáng lờ nhờ từ mấy ngọn đuốc con hình đầu lâu (không biết có phải là đầu lâu thật không nhỉ) trên tường và ánh sáng từ ngôi sao trên đỉnh lâu đài hắt vào.
Tôi nhìn sang Magnus, mặt mày anh lúc này sa sầm như bao nhiêu màu sắc với kim tuyến lấp lánh đã bị tước sạch khỏi anh. Hẳn là anh không mấy hoà thuận với cha mình. Từ nét mặt và điệu bộ của anh ấy khi tôi nói mình phải tới chỗ Asmodeus, tôi có thể đoán anh và cha anh có quá khứ không tốt đẹp gì. Có lẽ vào ngày sinh nhật anh hồi nhỏ Asmodeus gửi lên cho anh mấy con mèo chết. Nhưng nói đi phải nói lại, Zeus đã từng gửi cho tôi một con đại bàng què vào sinh nhật 15 tuổi của tôi (cái con đại bàng chết tiệt đó, hơi tí thì ngoạc ra kêu, tôi có muốn vuốt nó một chút thì nó sẽ quay ra và mổ tôi. Tay tôi vẫn còn cái sẹo do cái con meinfretr ấy gây ra). Ít nhất Zeus còn quan tâm tới tôi, đủ để mỗi vài tuần xuống thăm tôi một hai lần. Còn Magnus...tôi không nghĩ là anh và Asmodeus có khoảng thời gian gắn bó bố-con trai và chơi bắt bóng đâu.
Nét mặt Aaron cũng căng thẳng không kém. Cái sẹo con trên sống mũi anh cứ giật giật do anh nhăn mặt nghĩ ngợi hoài. Duy nhất lần này tôi không biết được anh đang nghĩ gì. Đôi mắt anh mông lung đi đâu, tay anh đặt sẵn lên Aria, sẵn sàng rút kiếm bất kì lúc nào. Không thể trách anh được, chúng tôi sắp sửa diện kiến một trong số những Hoàng tử Địa ngục, một Đại quỷ tương đối hùng mạnh. Càng lúc tôi càng muốn lao đầu xuống chỗ Hades và hôn mặt đất nơi ấy, vì ít ra chỗ đó còn có một chút gọi là hơi ấm con người, hay hơi ấm của vị thần, tuỳ cách các bạn gọi. Nơi ấy còn có vườn hoa của Persephone, và cả con Ceberus nữa. Đó vẫn là Địa ngục, nhưng ít nhất nó còn không đáng sợ như nơi này. Nơi này làm tôi cảm thấy Địa ngục của Hy Lạp như một kì nghỉ ở Hawaii vậy.
Con quỷ con kia quay lại và dẫn chúng tôi vào một căn phòng, một cái sảnh thì đúng hơn, vì nơi này rộng mênh mông. Sảnh được lát bằng gạch đen đỏ trông như ngọn lửa, nhưng điều đó không làm nơi này ấm lên. Ở phía bên kia sảnh là một cái ngai màu đen, trông xa thì giống với cái Ngôi báu sắt trong Game of Thrones, nhưng chắc chắn cái ngai kia không làm từ sắt. Từ đằng này tôi có thể cảm thấy sát khí của nó - một thứ ma thuật...không, không phải ma thuật, mà là tà thuật, một thứ tà thuật đen tối chết người. An toạ trên cái ngai kia là một người đàn ông với nước da đỏ như máu, trên người hắn có những vệt đen như móng vuốt của một loài thứ dữ nào đó hằn lên. Gương mặt hắn, phải nói là đẹp, với những đường nét làm tôi liên tưởng đến Loki (ngoài trừ hắn không có mấy vết sẹo thê thảm như Loki). Cặp mắt mèo màu vàng, giống như cặp mắt của người đang đi trước tôi. Trên đầu hắn có cặp sừng dài nhọn hoắt, chúng đỏ thẫm như máu đặc. Bên cạnh hắn là một bóng dáng quen thuộc - cao gầy, mái tóc đen rối.
"Những đứa con của Thiên thần! Và xem cả ai kia nữa kìa!", Asmodeus đứng lên khỏi ngai và bước xuống. Tôi lùi lại một bước và đụng phải Aaron. Tôi túm lấy cánh tay Aaron. Ở gần anh luôn cho tôi cảm giác an toàn.
"Con trai! Ta thấy con vẫn giao du với Nephilim. Và lần này không phải là những Nephilim thường", cái giọng ngạo nghễ của Asmodeus làm tôi nhớ đến Surt, kẻ mà tôi đã gửi về Muspellheim cách đây một năm. Surt là chúa tể của khổng lồ lửa, nhưng nếu hoà hợp các thế giới vào với nhau thì Surt với Asmodeus mà nói cũng chỉ bằng con quỷ con chạy việc cho Asmodeus (không phải khen, nhưng tôi thực sự thấy Asmodeus hợp làm lãnh đạo hơn là Surt).
"Ông biết chúng tôi không đến đây để hỏi thăm uống nước hay trò chuyện thân tình gì với ông mà", Magnus nói, giọng đầy căng thẳng.
"Ta biết. Và ta cũng biết xuống đây không phải là ý tưởng của con. Vậy thì ai trong hai vị khách của chúng ta đã đưa ra ý tưởng này vậy?", Asmodeus nói bằng một giọng đầy mỉa mai. Tôi thề, nếu không phải hắn đang giữ trong tay tính mạng của bạn trai tôi, tôi sẵn sàng bước lên và táng vào cái bản mặt kiêu ngạo ấy cho vãi hết cả sức mạnh ra mới thôi. Hắn đứng dậy khỏi ngai vàng và lượn đến trước mặt chúng tôi, ngắm nghía kĩ anh Aaron rồi đến tôi
"Nhóc à? À không, mặt nhóc hiền lắm, chắc không nghĩ đến việc mò xuống chỗ chết để thương lượng đâu nhỉ", hắn cười khẩy khi quan sát Aaron. Anh túm chặt lấy tay tôi, kéo tôi ra sau lưng anh, quai hàm anh đanh lại trong căng thẳng.
"Thế là con nhóc con này sao? Ta ấn tượng đấy, mà con gái thời nay sao ấy nhỉ, toàn là những đứa có mấy cái ý tưởng đi vào chỗ chết", hắn lượn qua lượn lại để nhìn tôi, rồi chen vào giữa anh em tôi. Thực sự ở cự li gần thế này liệu tôi có thể đấm hắn một cái xong chạy được không nhỉ, chứ nhìn cái mặt hắn khó chịu quá.
Tôi rời tay Aaron và bước lên. "Asmodeus, tôi đến để thương lượng"
"Chà, luôn là một đứa con gái. Lần trước là kế hoạch của một cô Fairchild, lần này là của...ta xin lỗi, nhưng tên nhóc là gì nhỉ?"
"Lumios", tôi nghiến răng, "và tôi không phải là nhóc. Tôi 19 rồi"
Asmodeus vẩy vẩy tay. "Với ta thì ai cũng là nhóc. Ta nghĩ là mình đã tồn tại đủ lâu để gọi ngươi là nhóc đấy nhóc"
"Hơn nữa", Asmodeus đưa cái mặt hắn gần bọn tôi hơn, như thể hắn đang soi mói bọn tôi, kiếm những sơ hở của bọn tôi vậy. Phải khó khăn lắm tôi mới không rút kiếm và làm vài đường vào mặt hắn khi hắn làm vậy, chứ thực ra thâm tâm tôi muốn tặng hắn vài cái sẹo lắm (này thì ăn cắp bạn trai tôi này!), "ngươi là một Herondale"
Tôi và Aaron ngần tò te chẳng hiểu hắn vừa nói cái gì, hai anh em chúng tôi hết nhìn nhau rồi lại nhìn Asmodeus rồi quay sang nhìn Magnus, người đang thở dài ở bên cạnh chúng tôi.
"Ngươi, và anh trai ngươi là người nhà Herondale. Ta có thể cảm thấy dòng máu Herondale chảy trong tĩnh mạch các ngươi. Các ngươi là hậu duệ của Herondale", Asmodeus nhắc lại.
"Tôi là ai không quan trọng", mất một lúc tôi mới định thần lại để mà nói được, "chúng tôi...tôi ở đây là để thương lượng với ông"
"Vậy sao? Tại sao ta lại phải tốn thời gian thương lượng với lũ phàm nhân yếu ớt các ngươi trong khi ta chỉ cần búng tay một cái và bùm, các ngươi...", Asmodeus giơ tay làm kí hiệu póc (tôi không biết là Asmodeus biết cả thủ ngữ cơ đấy)
Tôi toát mồ hôi lạnh cả người. Aaron nắm tay tôi, nhưng tay anh cũng lạnh toát. Thế đấy, tôi thấy dấu chấm hết cuộc đời mình đang dần hiện rõ hơn.
"Muốn giết bọn tôi à? Thế lấy số và chờ tới lượt nhé, còn nhiều người muốn giết bọn tôi lắm", Magnus nhún vai. Không thể tin là anh lại nói vậy với một Đại quỷ, dù hắn có là cha anh hay không. Biểu cảm của Asmodeus chẳng có gì thay đổi. Vẫn cái vẻ mặt ngạo nghễ trưng ra càng làm tôi muốn táng mấy cái vào mặt hắn (giờ mà được táng hắn xong bị dính chưởng liệt giường mấy tuần kể ra cũng đáng)
"Nói tiếp đi nhóc. Ta hứng thú với những trò thương lượng. Ta có thể giết các ngươi sau cũng được", Asmodeus quay trở lại ngai và chống tay vào cằm nhìn chúng tôi với cái vẻ mặt khinh khỉnh ngạo nghễ đó.
Aaron chực kéo tôi xuống, nhưng tay tôi đã rời khỏi tay anh. Tôi nuốt cục sợ ở cổ, cố đưa tim mình trở về đúng chỗ sau khi nó tọt lên tận cổ họng lúc Asmodeus làm cái kí hiệu póc.
"Tôi đến để thương lượng về việc lấy lại linh hồn của Marco Rodrigz, con trai của Hades", tôi nói.
"Uh huh. Hay đấy, tiếp đi nhóc. Ngươi có gì để đánh đổi lấy thằng nhỏ này nào?", Asmodeus hỏi. Tôi đang băn khoăn không biết Souls Slayers của tôi có giết được Đại quỷ không, để nếu có thể, tôi sẽ găm lút cán đôi kiếm của mình, một cái vào tim một cái vào đầu, để Asmodeus tan biến luôn. Nhưng có lẽ việc đấy hơi nằm ngoài khả năng của Souls Slayers (tôi cũng không rõ nữa, phải thử mới biết)
"Marbas đã cho ông những gì khi nó mang Marco xuống đây?", Aaron hỏi thay cho tôi.
"À...hắn nói là ta sẽ được một dòng máu Nephilim lai thần Hy Lạp để đổi lấy sự giúp đỡ của ta trông thằng nhỏ này. Nói thật nhé, thằng nhỏ này với ta vô dụng, cái ta cần là máu thần thánh. Như các ngươi". Hắn nhìn anh em tôi một lượt rồi nói tiếp. "Có vẻ như Marbas đã thành công trong việc xỏ mũi và dẫn mấy đứa xuống đây thí mạng..."
"Marbas chết rồi. Vĩnh viễn", tôi cắt lời Asmodeus, và đó có thể là việc làm ngu ngốc nhất mà tôi từng làm, thề đấy. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, tôi lỡ buột miệng nói rồi. "Chẳng kẻ nào dẫn bọn tôi xuống. Chúng tôi xuống là để lấy lại thứ gì bị đánh cắp, và chúng tôi sẽ không đi nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ"
"Hơn nữa", Magnus lên tiếng sau một hồi lâu im lặng, "chẳng có cái gì ở đây để thương lượng với ông cả. Ông phải trả lại linh hồn bị đánh cắp nếu nó chưa chết. Đó là Luật rồi"
Được đà có Magnus nói, tôi gật lấy gật để, mong là vị Hoàng tử Địa ngục này là một kẻ biết lý lẽ trên dưới. Asmodeus suy nghĩ một lúc, có vẻ như lời nói của Magnus đã kích động một cái gì đó trong hắn. Tôi có thể cảm thấy tà khí nơi này nặng hơn một chút sau chuyện vừa rồi.
Magnus và Asmodeus đấu mắt một cách đáng sợ trong im lặng trong vài phút. Điều đó làm bụng tôi có cái gì đó chộn rộn cồn lên (điều đó đúng ra là không thể, vì mấy bữa nay tôi đâu có gì bỏ bụng. Nhắc đến đây tự nhiên tôi thèm đi ăn falafel với cậu bạn Magnus Chase của tôi ở quán Fadlan's Falafel)
"Con nói đúng", sau cùng Asmodeus lên tiếng. Tôi thở phào một cái như thể cả mấy phút vừa rồi tôi nín thở. Nét mặt Aaron cũng giãn ra, chứ không căng thẳng (là mấy) nữa.
"Nhưng...", vị Đại quỷ mở lời. À tất nhiên là phải có chữ nhưng. Luôn luôn vậy. "Nhưng ta cần một vật để trao đổi"
Câu nói đó mới là câu làm tôi sợ hơn cái kí hiệu póc, vì thực sự, chúng tôi gần như chẳng có gì để trao đổi với một linh hồn.
"Ta muốn xem vũ khí của hai ngươi", Asmodeus đột ngột chuyển hướng. Không biết hắn có ý gì khi đòi xem vũ khí của chúng tôi, nhưng tôi vẫn rút Fulmine và Souls Slayers, khá thoải mái là đằng khác, vì khi nhìn thấy bộ kiếm của mình được tuốt trần, tôi cảm thấy an toàn hơn một chút lúc đối diện với Hoàng tử Địa ngục.
Có một chút biến đổi ở biểu cảm của Asmodeus khi hắn nhìn thấy đến Souls Slayers. Dường như hắn chiêm nghiệm được chút gì đó từ kiếm của tôi. Trong cái ánh sáng lờ mờ, dòng thần chú bằng tiếng Hy Lạp cổ toả sáng một màu cam đỏ một cách bất thường. Không biết tôi đang hoa mắt hay nó đang thực sự phát ra thứ ánh sáng ma mị đến thôi miên ấy.
Sau một hồi ngắm nghía chỗ vũ khí trên người chúng tôi, Asmodeus đưa ra một quyết định mà bọn tôi ngạc nhiên vô cùng. "Các người chẳng có gì hay ho để trao đổi với ta cả. Mang thằng nhỏ này và biến đi", hắn hờn dỗi nói rồi phẩy tay một cái, xiềng xích trên người Marco biến mất và cậu ấy hiện ra bên cạnh Aaron.
Không ai trong chúng tôi nhúc nhích. Đây là trò đùa hay cái gì à? Bản năng thì bảo tôi chạy ra ôm Marco một cái thật lâu thật chặt, nhưng lý trí tôi thì đang quá shock nên cái chân tôi cũng chẳng thể di chuyển được tí nào, đâm ra tôi cứ đứng ngây ra như phỗng, mắt thì dõi theo nhất cử nhất động của vị Hoàng tử, như thể tôi sợ hắn sẽ lật lọng rồi chờ bọn tôi quay lưng một cái là hắn ra tay, như thế thì trở tay không kịp rồi xong đời cả lũ.
"Ơ kìa. Ta nói biến cơ mà", Asmodeus nói như thể sắp sửa thả chó giữ nhà ra đuổi chúng tôi.
Yên dạ hơn (một tí tẹo), tôi quay lưng bước ra.
"À này Herondale", hắn gọi, "ta sẽ sớm gặp lại ngươi thôi. Lúc đó hãy mang trả cho ta cái này"
"Mang cái g...", tôi chưa nói hết câu thì một cơn đau thấu xương bao trùm lấy tôi. Tôi có cảm giác cổ mình sắp gãy vậy, như thể có ai đó vừa mới cầm một que đánh dấu sắt nung nóng đỏ và dí vào gáy tôi. Hai tay ôm gáy, tôi khuỵu xuống sàn và la hét.
"Kaz! Kaz!", Aaron quỳ xuống cạnh tôi. "Asmodeus, ông làm gì em gái tôi vậy?", anh giận dữ. Qua nước mắt, tôi thấy anh ấy đã rút Aria.
"Ồ không có gì", giọng Asmodeus vẫn ngạo nghễ như thể không gì xảy ra, "ta chỉ đóng dấu con bé thôi mà"
Tôi vẫn đang gào thét trên sàn, chưa bao giờ tôi trải qua cơn đau nào mà khủng khiếp đến vậy. Hãy tưởng tượng cái đau khi một con ong bắp cày đốt bạn. Ok? Giờ hãy tưởng tượng hàng trăm, hàng nghìn con ong bắp cày đốt bạn, vào cùng một chỗ. Rồi, giờ thêm vài nghìn cây kim đâm khắp người bạn nữa, thế là bạn có được nỗi đau của tôi.
"Đóng dấu...Tại sao...", Aaron chưa hỏi hết câu thì có một cái gì đó cuốn lấy tôi. Tôi cảm thấy nhẹ bẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro