Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi - Shin Kyung Sook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Cảm nhận
Một bài ca tuổi trẻ lặng lẽ mà bi tráng, u tối mà tràn đầy niềm yêu tha thiết với con người, với cuộc sống.

Ở đâu đó có điện thoại gọi tôi không phải cuốn tiểu thuyết ngắn, các sự kiện và nhân vật lại không có quá nhiều, nhưng các mốc thời gian được sắp xếp xáo trộn như thể xuôi theo dòng hồi ức của Yun hiện tại đòi hỏi chúng mình đọc và ghi nhớ cẩn thận, sắp xếp rõ ràng các chi tiết trong đầu.
Vốn không quá quen với cách viết tả nhiều, tả đến mức tỉ mỉ, sự kiện và nhân vật bình bình lặng lặng trượt qua mặt, mình đã có cảm giác mỏi mệt thậm chí chán nản ở giai đoạn đầu đọc cuốn sách.
Nhưng cũng chính những điều đó tạo nên một nhịp điệu riêng biệt và dễ chịu, từng chút gắn kết mình với những Yun, Dan, Mi Ru, Myeong Seo, thầy Yun, người bố, người mẹ, chị họ... với cả con đường mòn nhiều cỏ ẩn nấp những chú nhện, ngôi làng tuyết phủ trắng, căn phòng trên tầng thượng ngập màu hoàng hôn, căn phòng nhỏ bé dưới tầng hầm nơi cửa sổ đưa tới một nhánh hoa bách hợp,...
Cũng bởi đã gắn kết, đã đem lòng yêu mến mà càng đọc mình càng nhận lại nhiều đau buồn. Những nỗi buồn được báo trước trong những con chữ.
Họ là những người trẻ như chúng ta nhưng lại sống trong một thế giới hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Đó là một thời đại đầy biến động và rối ren, con người bị thời cuộc cuốn đi. Dường như mỗi người đều mang trong tim những câu chuyện riêng, thống khổ và tuyệt vọng không sao quên nổi, là những vết thương sẽ trở thành một phần cuộc đời, liền miệng thành sẹo, dẫu qua bao lâu cũng vẫn tồn tại.
Mình gấp cuốn sách và nghe lồng ngực buồn vô hạn. Câu chuyện ảm đạm quá! Qua một thời gian, tự nhiên mình lại thấy trái tim được lấp đầy bởi những niềm vui và hi vọng vẫn lấp ló, như dư ảnh của ánh sáng lưu lại trong không gian tối đen khi mình nhắm mắt. À,  suốt thời gian qua, hi vọng cũng như nỗi buồn và sự trống rỗng, vẫn luôn ở đây mà. Rồi mình thấy vui, thấy tràn ngập mong đợi vào ngày hôm nay, như thể ngay bên tai văng vẳng lời nguyện cầu chân thành của tác giả: "... Tôi luôn mong mỏi trong cuốn tiểu thuyết này, độc giả sẽ thấy được tâm hồn của những con người bất chấp nỗi buồn, cố gắng đến gần hơn với tình yêu, mong sao độc giả sẽ chạm đến khía cạnh lạc quan nhiều hơn là bi quan. Và trên hết, tôi mong sao giấc mơ về một tương lai chưa đến, được gửi gắm trong cụm từ "một lúc nào đó" vẫn hay xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết, sẽ lan toả thành ánh sớm ban mai trong lòng các độc giả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro