Lá Thư Cuối - Iwai Shunji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cuốn tiểu thuyết thứ hai được xuất bản ở Việt Nam của nhà văn, đạo diễn Iwai Shunji, ông được biết đến rộng rãi ở Việt Nam thông qua tiểu thuyết Thư Tình và nhiều bộ phim như Love letter, All about Lily Chou Chou, Hana and Alice... Mình có tham khảo ý kiến của những người đã đọc cuốn sách này, hầu hết đánh giá nó không hay được như Thư Tình. Nhưng niềm tin của mình vào tác giả vẫn mãnh liệt đủ để mình mang nó về nhà, và mình mừng vì đã làm vậy.

Lá Thư Cuối có một số chi tiết khá giống Thư Tình, ví dụ như câu chuyện diễn ra sau khi nhân vật người thương (hay được thương) của nhân vật chính đã ra đi, cùng với những lá thư trao đổi, các nhân vật chia sẻ với nhau kỉ niệm từ những ngày tháng xưa cũ. Vẫn là một câu chuyện được nhào nặn từ chất liệu hiện thực và giọng kể không chút màu mè đặc trưng. Ngoài những điểm đó ra, không thể liên hệ hai cuốn sách cùng tác giả này ở bất cứ phương diện nào khác. Chúng là hai câu chuyện hoàn toàn riêng biệt.

Mình hiểu được lý do mọi người cảm thấy Lá Thư Cuối chưa đủ tốt. Mở đầu cuốn sách là mấy dòng giới thiệu của nhân vật tôi
"Gửi Misaki,
Đây là câu chuyện bắt đầu sau cái chết của em.
Câu chuyện về mùa hè của những người xung quanh em, những người mà em thật lòng yêu thương, và chắc chắn cũng rất yêu thương em"
Nó diễn ra đúng như những gì đã được mô tả, nó trung thực kể lại những chuyện nhỏ nhặt bình thường, chân thực đến mức khô cứng, không như ta mong đợi ở một cuốn tiểu thuyết cùng chủ đề. Nó đáng lý ra phải tình cảm và giàu chất thơ hơn, nỗi buồn trước cái chết cũng phải sâu đậm hơn, ít nhất phải gây được nỗi xúc động lớn (giống như trong cuốn P.S I love you của tác giả Cecelia Ahern, chẳng hạn).

Nhưng đây mới chính là cuộc sống thực. Khi một ai đó ra đi, đó không phải là tận thế cho tất cả mọi người, Trái Đất vẫn quay, cuộc đời vẫn tiếp diễn. Những cảm xúc buồn vui, nồng nhiệt hay nhạt nhẽo, những chuyện to tát hay chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, chúng vẫn tới, như chưa hề có sự chia ly vĩnh viễn nào đã diễn ra. Thật lạnh nhạt, thật thiếu hơi ấm, thật quá thực tế, đến mức khó chịu!

Lá Thư Cuối không chỉ xoay quanh mất mát, thậm chí ta khó có thể cảm nhận được sự mất mát trong nửa đầu của cuốn sách. Cách sắp xếp và dẫn dắt của tác giả dàn trải trước mặt ta nhiều câu chuyện nhỏ song song diễn ra, trơn tru và liên kết với nhau, giống như những bánh răng nhỏ của một cơ quan lớn. Người đọc được đồng hành cùng với các nhân vật trong hành trình truy ngược ký ức và chiêm nghiệm hiện tại.
Ký ức thuở niên thiếu thật đẹp, và thế giới người trưởng thành mệt mỏi quá chừng. Chúng ta từng rực rỡ đến phát sáng khi chúng ta còn trẻ, để rồi khi trở thành người lớn, ta lại chấp nhận một bản thân có thể gây vỡ mộng cho phiên bản thanh xuân của chính ta. Từng là một nhân vật nổi bật trong trường vì vẻ điển trai và năng khiếu thể thao, tuổi trung niên của Kyoshiro lại lộn xộn, trống rỗng, vô tích sự, anh ta hèn nhát và thiếu ý chí, chỉ biết chạy trốn khỏi những vấn đề khó. Từng là hội trưởng hội học sinh thời cấp 3, lên Đại học thuận lợi thành cô sinh viên duyên dáng và đáng chú ý hơn bất kỳ ai, Misaki cuối cùng chọn một cuộc hôn nhân lẫn kết thúc khó có thể hiểu nổi.
Thế giới có thể duy trì trạng thái tốt đẹp mãi chăng, và con người ta có thể không bao giờ thay đổi? Chuyện đó là không thể nào, đây là cách mà thế giới vận hành.

Thực ra, ai có thể thản nhiên đối diện với sự thật rằng người mà ta yêu thương quá đỗi đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian? Chỉ là không mấy ai dễ dàng nói được nỗi đau đớn đó thành lời mà thôi. Cùng với ký ức được mở ra, vết thương lòng của mọi người cũng dần dần khép miệng. Cuốn sách kết thúc thật đẹp và ấm áp. Những người lớn thất bại và đáng ghét, hoá ra đều là những người tốt và dễ mến thế, cuộc sống này cùng với những mối quan hệ đáng quý và những chuyện được sắp đặt ngẫu nhiên quả là đặc biệt, đáng yêu và đáng sống quá! Thật tốt khi vẫn có thể mở mắt thức dậy vào ngày hôm nay, dẫu phải vật lộn với khó khăn thì ta vẫn luôn có thể chờ đón những chuyện bé nhỏ hạnh phúc, tiếp tục nhận thêm một ngày yêu thương và được yêu thương.

Mình không hoàn toàn hiểu được nhân vật Tono Misaki, nhưng mình tin rằng bức di thư cô để lại là những dòng chữ đó mà không phải lời nào khác là bởi vì cô tha thiết muốn gửi tới hai đứa trẻ thứ cảm xúc chính mình đã cảm nhận được khi đọc nó vào rất nhiều năm về trước. Cảm xúc ấy tên là hi vọng.
Bức di thư đó là gì, bạn phải đọc cuốn sách này để biết thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro