We're actually planning to stop the Apocalypse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annabeth và tôi đứng bếp. Trong khi hai chị em tôi bận xào nấu thì hội con trai xung phong dọn nhà. Nhà đã dọn xong, nhưng cơm vẫn chưa nấu xong.
"Để em giúp chị, Annabeth", Aaron bước vào bếp. "Chị cần em làm gì nào?"
"Anh biết nấu ăn á?", tôi quay đầu lại trong khi tay đang đánh bột bánh. Có thể tôi sống ở đảo nổi, nhưng khẩu vị tôi khá là sang chnh đấy. Tôi tự học nấu ăn. Từ nhỏ tôi đã biết nấu những món ăn cơ bản. Càng lớn tôi lại càng thích nấu những món cao cp. Và tôi cũng biết nướng bánh. Soufflé, molten lava, macaron, éclair....bạn kể tên đi, tôi đu biết làm (cảm ơn Julia Child, Martha Stuart, Gordon Ramsay, Christina Tosi và rt nhiu các đầu bếp nổi tiếng khác)
"Tất nhiên, nấu ăn nằm trong quá trình để trở thành một quý ông", Aaron đứng cạnh tôi và trả lời.
"Oooohhhh", tôi gật gù.
"Còn em, Kazera Azure Lumios, em biết nấu ăn? Anh tưởng ở Aquila  em được lên Olympus ăn chứ", đến lượt Aaron ngạc nhiên.
"Thực ra ban đầu em được phép lên Olympus ăn cùng họ, nhưng em không thích. Thế nên em tự học và tự nấu"
"Chà, em gái anh được mi lên Olympus ăn còn không thích. Chảnh chưa!", Aaron xoa đầu tôi. Tôi nghe Annabeth khúc khích cười.
Khi cơm tối được dọn ra bàn là lúc ngoài trời tuyết rơi rất dày. Trước khi ngồi xuống bàn, Annabeth dẫn tôi ra cửa sổ. Dưới tầm mắt tôi là những toà nhà phủ tuyết trắng trải bạt ngàn. Tôi có thể thấy Quảng trường Thời đại ở đằng xa, với một cây thông rất lớn được trang trí rực rỡ với đèn và đồ chơi.
"Kaz, năm nay em sẽ không đón Giáng sinh một mình nữa. Em có bọn anh rồi", Aaron đứng cạnh tôi và quàng tay qua vai tôi nói.
"Aaron nói đúng, Kaz. Bọn chị là gia đình của em, và em là gia đình của bọn chị. Em sẽ không phải ở một mình nữa", Annabeth nắm tay tôi.
"Em biết", tôi nói. Aaron hôn lên đỉnh đầu tôi. Tôi biết bây giờ tôi đã có một gia đình. Tôi sẽ làm mọi thứ để giữ lấy gia đình ấy.
Trong khi Percy và Magnus liến thoắng, rôm rả kể với Annabeth về những gì đã xảy ra ở Valhalla, tôi đang hí hoáy trong bếp để lôi đồ tráng miệng ra khỏi lò nướng.
"...Và sau đó, em lia con dao cắt bơ vào tường đến lút cán...", Magnus nói.
"Này, đó là t chứ", tôi phản pháo từ dưới bếp. Không thể để chiến công của tôi trở thành của cậu ấy được. Tôi nghe tiếng Percy, Annabeth và Aaron cười.
"Ta daaa", tôi nói và đặt xuống trước mặt họ mỗi người một cốc soufflé chocolate với một trái dâu tây ở trên.
"Cậu, Lumios, tht tuyt diu", Magnus nói với trái dâu tây trong miệng.
"Em nói là em t học nấu ăn? Bng cách nào?", đó là Percy, với chiếc thìa trong miệng.
"Youtube", tôi trả lời. "Anh sẽ có rt nhiu thời gian để tập nấu khi anh ở một mình một đảo 18 năm"
"Kaz, em phi dạy chị cách làm soufflé. Nghiêm túc đấy, món này ngon tuyệt!", Annabeth nói với tôi sau miếng đầu tiên.
"Em có thể dạy chị tất cả các món bánh em biết, không chỉ soufflé. Chút nữa được không?", tôi cười.
Sau bữa tối, nhà bếp là một thiên đường đồ ngọt. Không những Annabeth mà tất cả hội con trai đều xuống bếp với tôi. Nhà bếp thơm lừng mùi bơ và bánh mới nướng. Ở một góc là một hũ bánh quy lớn nhất tôi từng thấy đựng đầy bánh quy chocolate chip tôi và Annabeth vừa làm, góc kia là một tháp bánh cupcake blue velvet mini.
"Đã bao giờ em nghĩ đến việc làm đầu bếp bánh ngọt không?", Annabeth hỏi trong khi chúng tôi đang dọn dẹp bãi chiến trường mình bày ra.
"Thực sự thì em chưa", tôi lắc đầu. "Nhưng thế này nhé, nếu chúng ta ngăn được Tận thế và sống sót trở về, em hứa sẽ dạy chị tất cả mọi thứ em biết về nấu ăn. Được không?", tôi nói, chìa ngón út.
"Được", Annabeth tươi cười và ngoắc lấy tay tôi.
"Vậy thì chúng ta không được thất bại", hội con trai thi nhau nói, mặt ai cũng dính vụn bánh. Tôi bật cười.
"Ôi Óc Tảo Biển", Annabeth nói và phủi vụn bánh khỏi áo Percy.
"Cảm ơn Cô Gái Thông Minh", Percy cười.
Tôi đặt một bát bỏng ngô trộn chocolate to đùng xuống bàn và lôi ra từ balo một tấm bản đồ chi tiết của nước Mĩ. Trên đó đã chi chít những chữ tôi viết. Tôi đã khoanh vùng lại những nơi mà tôi có cảm giác không ổn kể từ khi đặt chân lên đất Mĩ, kể cả Boston.
"Ôi thn linh ơi! Em có bao giờ ngủ không?", Percy lướt tay trên tấm bản đồ.
"Có chứ. Năm tiếng mỗi ngày và khoẻ mạnh như bình thường. Em có nhiệm vụ mà", tôi nhún vai và ngồi xuống.
"Những vòng này là sao Kaz?", Annabeth ngồi xuống cạnh tôi, mắt dán vào tấm bản đồ. "Chị nhìn thấy New York, Boston, cả Long Island. Toàn những nơi quan trọng và có liên quan đến thn thánh"
"Liên quan đến thần thánh?"
"Ừ. Đây em nhìn này. New York có Olympus, Boston vẫn còn những dấu tích của người Vikings, còn Long Island thì em biết rồi đấy", Annabeth giải thích, trong khi tôi nhai bỏng ngô rôm rốp.
"Em có cảm giác không ổn ở những chỗ này từ khi em đến Mĩ. Như kiểu cảm giác không ổn về Valerie lúc trước ấy", tôi cắn môi. Tôi với tay lên và cột lại mớ tóc vàng của mình thành đuôi ngựa rồi cúi xuống tấm bản đồ. Theo thói quen, tôi đưa cây bút chì kim lên miệng và đưa mắt nhìn bản đồ. Những địa điểm thần thánh, những vụ tai nạn kì lạ trong thời gian gần đây, cái chết của Valerie. Một ý tưởng loé lên trong đầu tôi.
Tôi lục balo và lôi ra một cái thước kẻ và compa (tôi thc s mang thước kẻ và compa theo trong hành trình cứu thế giới khỏi Tận diệt đấy. Có vấn đề gì không?). Tôi hì hụi chấm chấm kẻ kẻ. Một lọn tóc tuột khỏi búi tóc ngắn tủn sau gáy và xoà xuống mặt tôi, nhưng tôi không để ý. Tôi biết mình đang làm gì.
"Em đang làm gì vậy?", Aaron vuốt lọn tóc khỏi mặt tôi và ra sau tai tôi.
"Em nghĩ là em biết nơi Tận thế sẽ xảy ra", không ngẩng khỏi tấm bản đồ, tôi tiếp tục hì hụi kẻ và trả lời anh.
"Ý em là sao?", Aaron kéo ghế ngồi sát cạnh tôi và cùng tôi cúi xuống nhìn bản đồ. Percy, Annabeth và Magnus cũng làm theo anh.
Đặt bút chì xuống, tôi trải rộng tấm bản đồ ra và treo lên tấm bảng gỗ trên tường. Lúc này trên đó đã đầy những chấm đỏ và những đường kẻ nối chúng với nhau.
"Mọi người nhìn vào đường kẻ này. Annabeth, vụ án kì lạ xảy ra ở Wichita như thế nào?", tôi chỉ một đường trên đó, bắt đầu với Wichita.
"Uhm, vụ người chết mất xác, sau đó một tuần thì tìm thấy nhưng trong tình trạng đã phân huỷ chỉ còn xương phải không?"
Tôi gật đầu.
"Nhưng vn đ là, cơ thể con người không phân huỷ nhanh như thế. Nếu như nó phân huỷ, kể cả ở môi trường thuận lợi, với chừng ấy thời gian, tệ nhất là nó chỉ thối rữa. Hơn nữa người ta tìm thấy dấu răng của một loại động vật không xác định trên xương còn sót lại ở họ. Khi xét nghiệm, người ta tìm được DNA của một loài rắn rt ln.  Rất lớn ở đây là khổng lồ kiểu quái dị ấy. Nhớ ra ai không?", tôi đặt xấp một ảnh lên bàn và nói.
"Yeah. Xà Giới", Magnus nói, rùng mình khi nghĩ đến con rắn con trai Loki có chiều dài thân dài đến mức quấn quanh được cả thế giới.
"Và trăn Nam Mỹ", Percy nói. Hẳn là anh đang liên tưởng đến bộ phim Anaconda: The Blood Orchid
"Không Percy. Hydra", Annabeth sửa. Tôi nhớ đến cái con của nợ bảy đầu mà tuần nào Ares cũng bắt tôi đối mặt. Hết lần này đến lần khác. Cht đu nó và đt, nếu không hai cái đu na s mc ra và xé xác cô đy, cái đ đu sm biết tut vô dng; ôi tiếng Ares trong tai tôi.
Tôi di tay theo những đường tôi đã kẻ. "Tất cả các vụ án, tính cả vụ Valerie", tôi đằng hắng, "đều nằm trên đường này - đường ley. Tất cả đều chạy qua ba địa điểm em đã khoanh. Và tất cả các đường đều tập trung tại một điểm. Người ta gọi đó là điểm hội tụ. Em tin rng đó sẽ là nơi Tận thế diễn ra"
"Em nói đúng. Chị cũng đang điều tra về những vụ án mạng đó. Chỉ có điều chị không hề nhận ra chúng nằm theo đường ley. Ý chị là chị thấy chúng thẳng hàng nhau, chứ chị không nghĩ đường đó là đường ley", Annabeth gật gù theo những gì tôi nói.
"Hai câu hỏi", Magnus giơ tay. "Thứ nhất, đường ley là cái quái gì? Nó có liên quan gì đến chúng ta? Thứ hai, nếu suy luận của Kaz đúng, thì Tận thế sẽ ở đâu?"
"Đường ley là những đường giống kiểu mng lưới phép thut ấy. Nếu cậu thực hiện một phép thuật gì đó ở trên đường ley thì nó sẽ mạnh gấp bội. Nếu ở điểm hội tụ còn mạnh hơn. Aquila được xây và di chuyển theo đường ley, thế nên cậu rất khó để nhận thấy bằng mắt thường", Aaron thay tôi giải thích. "Tận thế xảy ra trên đường ley đã t rồi, hung chi là ở điểm hội tụ"
"Yeah. Nhưng những đường ley này rất khó đoán. Với cả chúng ta chưa đủ căn cứ để xác định điểm hội tụ chắc chắn sẽ ở đâu", tôi với cái bát bỏng ngô và thả một ít vào miệng. Chúng ỉu rồi, có lẽ là bị để hơi lâu.
"Vậy là đủ cho hôm nay rồi. Chúng ta chính thc còn bốn ngày nữa để chặn Tận thế và cứu thế giới. Ta sẽ phải ở tình trạng sung sức nhất có thể. Đi ngủ nào", Percy vươn vai và đứng lên. Tôi không hề nhận ra đã quá nửa đêm và chúng tôi còn bốn ngày để hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro