Live a life you will remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nơi nào trên thiên đường cũng ồn ào như vậy thì thôi, cho tôi xuống Underworld ở với Hades cũng được. Tôi xoay người và cố để có thể ngủ tiếp. Tay tôi đập vào tường cứng đau điếng. Tôi bực mình vùng dậy. Đến chết rồi cũng không được ngủ yên.
Ơ nơi này là thiên đường à? Sao nó trông giống phòng của Magnus dưới Valhalla thế? Tôi tuột khỏi giường và đi quanh phòng. Tôi đi qua cái gương. Tôi bỗng nhận ra tóc tôi đã trở về màu nâu vàng óng của mật ong, chỉ còn đôi mắt vẫn màu xanh sapphire. Souls Slayers và cái cung tên nằm trên ghế. Tôi vẫn đang mặc bộ quần áo lúc tôi đối mặt với cơn bão Fenris. Thậm chí cả cái nhẫn gia truyền cũng vẫn sáng lấp lánh trên ngón tay tôi. Thiên đường đây à? Hay đây là một trò đùa ác ôn nào đó?
"Nếu tớ không biết cậu, tớ sẽ gọi cậu là kẻ điên nhất trên thế giới này. Nhưng không may, tớ biết cậu. Và tớ tự hào về cậu", Magnus nói khi tôi còn đang đứng nhìn bản thân mình trong gương.
Tôi quay lại, thấy cậu ấy đứng sau lưng tôi. Tôi ào vào ôm cậu ấy. Thế là tôi đã trở thành chiến binh của Odin. Nhà tôi bây giờ là Valhalla.
"Tớ rất tự hào về cậu. Và cậu nên tự hào về bản thân mình. Cậu là một anh hùng đấy", Magnus vỗ nhẹ nhẹ lên đầu tôi như thể tôi là em gái cậu ấy, mặc dù nhìn bề ngoài trông tôi giống em gái cậu ấy thật. Cùng tóc vàng, cùng tạng người gầy gầy. Hơn nữa tôi thấp hơn cậu ấy gần nửa cái đầu.
"Mọi người sao rồi? Aaron? Eliot? Jason?", tôi hỏi, tay mân mê đường chỉ trên áo.
"Họ ổn. Tất cả đều ổn. Và mọi người nhớ cậu lắm đấy"
"Tớ cũng nhớ mọi người. Tớ gặp họ được không? Tớ muốn báo với Aaron rằng tớ ổn và ở Valhalla với cậu", mắt tôi sáng lên như mèo.
Magnus lắc đầu. "Không được. Rất tiếc, Kaz. Các einherjar không được để người sống bắt gặp, trừ những người như tớ"
"Ồ", tôi nói một cách tiếc nuối. "Tớ chỉ muốn báo với Aaron là tớ ổn thôi"
"Tớ có thể giúp cậu"
"Thật á? Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu đúng là bạn thân, rất thân, rất rất thân của tớ đấy", tôi cười, có lẽ là lần đầu tiên trong mấy ngày qua. Nhưng tôi nhớ các anh và các bạn. Nếu như tôi có thể gặp được họ lần cuối thì tốt. Magnus dường như biết tôi đang buồn. Cậu ấy vò đầu tôi và nói. "Đừng lo, cậu có tớ. Vĩnh viễn là một khoảng thời gian dài để làm quen với việc tớ ở quanh cậu đấy"
Tôi gật đầu và không nói gì. Cậu ấy nói đúng. Bây giờ tôi là binh lính của Odin, tôi cần học cách buông tay với quá khứ. Tôi sẽ vĩnh viễn ở tuổi 18, vĩnh viễn ở Valhalla, và vĩnh viễn có Magnus ở quanh làm bạn.
Tối đến, Samirah chỉ cho tôi ngồi ở bàn lính mới. Tôi có cảm giác giống như sắp đến lượt mình lên phát biểu (và tôi không đối phó tốt trước đám đông). Lần lượt, những anh hùng đã ngã xuống được vinh danh và Davy Crockett cho chiếu lại trận đánh cuối cùng của họ. Odin hôm nay vắng mặt, chắc Asgard có chuyện cần giải quyết. Trong số năm người ngày hôm nay tính cả tôi, có một con trai của Thor, một con trai của Aesir, còn hai cậu kia là người thường. Lẽ đương nhiên, tôi nổi bật vì tôi là Á thần Hy Lạp duy nhất từng đến Valhalla, và duy nhất tôi là con gái.
"Kazera Azure Lumios của Hy Lạp, con gái Zeus", Erik Bloodax xướng tên tôi. Tôi đứng lên và có cảm giác buồn nôn chộn rộn trong bụng (tôi đã nói là tôi không đối phó tốt khi đứng trước đám đông chưa nhỉ?). Đừng nôn, Kaz, đừng nôn, tôi tự bảo bản thân như thế.
Đoạn phim quay cảnh tôi bắn Surt và đối mặt với bão Fenris hiện ra trên màn chiếu. Không ai ho he gì. Khi đoạn phim kết thúc, không một tiếng động phát ra. Tôi lo lắng. Đây là dấu hiệu tốt hay xấu? Tôi đảo mắt quanh phòng tìm Magnus. Cuối cùng tôi thấy cậu ấy ở bên kia Sảnh và đang giơ hai ngón cái cổ vũ tôi trong im lặng.
"Kazera Azure Lumios của Hy Lạp, sau một hồi bàn bạc kĩ, chúng ta nhận thấy ngươi không đủ điều kiện để trở thành binh lính của Odin vì khi hy sinh ngươi không có vũ khí trong tay", người đàn ông mặc áo lót sắt Leif Erikson nói với tôi như thế.
Tiếng phản đối la ó vang dội khắp Sảnh (tôi thấy la hăng nhất là Magnus, Halfborn, Mallory và T.J). Rõ ràng là các binh lính đã khuất không đồng ý với điều đó. Tôi đứng phắt dậy và nhảy xuống đứng trước bàn của các vị Lãnh chúa.
"Điều đó thật vớ vẩn", tôi nói. Sau lời nói đó tôi không nghe thấy tiếng gì nữa. Không la ó, không huyên náo.
"Cô nên ăn nói cẩn thận trước mặt các vị Lãnh chúa chứ", Erik the Red nhắc nhở tôi.
"Tôi xuyên thủng mắt Surt. Tôi một mình đối mặt với bão Fenris trong khi các vị Lãnh chúa cao cấp ngồi đây hưởng rượu sữa. Và các vị nói tôi không đủ tiêu chuẩn? Vì tôi không có vũ khí trong tay khi ngã xuống? Để tôi nói cho biết, tôi chính là vũ khí. Vũ khí của tôi không luôn hẳn là kiếm. Những cơn bão là vũ khí của tôi", tôi nói xong rồi đùng đùng bỏ đi. Không thể tin là họ định đuổi tôi ra khỏi Valhalla vì tôi không có vũ khí trong tay khi ngã xuống? Vớ vẩn. Hết sức vớ vẩn. Tôi tức đến mức các điện tích và tia lửa điện toé lung tung quanh người tôi. Tôi xém đốt trụi cả cánh cửa trước khi đóng sầm nó lại và trở về phòng.
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị đá khỏi Valhalla ngay sau đó, nhưng chẳng có gì xảy ra. Không ai đến lôi tôi đi, không ai thông báo với tôi rằng tôi sẽ bị đuổi khỏi đây. Nhưng đó không phải là điều Magnus nghĩ.
"Đi nào. Tớ sẽ đưa cậu xuống Folkvanger với Freya", Magnus gọi tôi khi thấy tôi đang ngồi chơi điện tử.
"Cậu đưa tớ đi Volkswagen với Freya á? Làm gì?", tôi ngẩn tò te chẳng hiểu cậu ấy nói cái gì.
"Folkvanger. Chỗ Freya ấy. Sau hôm qua tớ lo cậu bị đuổi khỏi đây, cậu nên chuyển xuống đó để an toàn. Freya là cô của tớ nên tớ có thể nói đỡ cậu"
"Nah. Tớ thích ở đây. Hơn nữa, tớ không sợ. Tớ biết tớ nói đúng và tớ tin là họ cũng biết vậy. Nếu tớ phải đi, tớ sẽ đi trong thế ngẩng cao đầu", tôi nhún vai, nói rồi quay lại chơi điện tử. "Tớ sẽ sống một cuộc sống đáng nhớ, chứ không sống một cuộc sống trốn tránh nữa. Tớ ở bên lề cuộc sống đủ rồi"
"Chắc không?", Magnus hỏi, giọng lo lắng. Cậu ấy lo hết cả phần cả tôi. Trong khi tôi đang còn ngồi bấm cần điều khiển thì cậu ấy cứ lo lên lo xuống cho tôi.
Tôi dừng trò chơi và ngẩng lên nhìn cậu ấy. "Chắc mà. Giờ thì cậu có thể tin tớ và ngồi xuống chơi với tớ không?"
Magnus thở dài và ngồi xuống cạnh tôi. Cậu ấy nhặt cái cần điều khiển lên.
Gần hai tuần ở Valhalla, tôi không gặp Odin ở bữa tối. Asgard hẳn là đang điên loạn lắm. Tôi thảnh thơi, sống cuộc sống của một einherji: sáng tập trận, chiều tập trận (cái này là tự tôi đề ra cho mình thôi), tối ăn ở Sảnh. Mỗi lần vào Sảnh, tất cả mọi người đều nhìn tôi như thể họ muốn nhìn thấy tôi bị đá tung đít khỏi đây vậy. Tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi không cần thương hại, tôi biết thực lực của mình. Tôi ở đây là để chiến đấu. Họ nên tập trung vào việc của mình và thôi chú ý với tôi thì hơn.
Sau một buổi sáng, khi tôi đang treo lộn người trên cành cây trong phòng Magnus, Mallory và Samirah chạy xộc vào như thể có ai đuổi theo sau họ.
"Kaz, đi nào", Mallory gọi tôi từ ngoài cửa.
"Đi đâu?", tôi, vẫn treo lộn trên cành cây và hỏi. Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến việc bị đày khỏi Valhalla. Chắc ngày đó là hôm nay.
"Nhanh lên. Odin muốn gặp em", Samirah giục tôi.
"Odin?", tôi tròn mắt ngạc nhiên. Rơi khỏi cành cây và đáp đất một cách hoàn hảo như mèo, tôi phủi quần áo và đi theo hai cô nàng.
Có nhiều người khác ngoài Odin đang chờ tôi ở Sảnh. Rất nhiều, rất rất nhiều người. Rõ ràng là họ nghĩ tôi sẽ không ra đi trong yên lặng.
Odin đứng dậy. Tất cả mọi tiếng động im bặt. Tôi cảm thấy mình sắp hoá thành bức tượng. Quá đột ngột! Tôi còn chưa kịp xếp đồ để đến Folkvanger. Chậc, kệ vậy. Đến đâu hay đến đó.
"Kazera Azure Lumios của Hy Lạp, ngươi đã chứng tỏ bản thân mình trong trận chiến đối đầu với Surt, chúa tể của Muspellheim. Nhưng phải nói, ngươi cũng thật có gan khi dám cãi lại các Lãnh chúa...", giọng Odin vang vọng khắp Sảnh. Mọi người im re. Đây rồi, ngày tàn thật sự đây rồi. Tôi cúi đầu, nhắm mắt chờ hình phạt của mình.
"....Ta tôn trọng những ai dám đứng lên bảo vệ cho thanh danh của bản thân", Odin nói nốt.
Đám đông reo hò ầm ầm. Tôi ngẩng lên và đần mặt ra. Odin vừa khen tôi à? Tôi không nghe nhầm đâu. Odin vừa khen tôi thật. Tôi đứng đần mặt ra trong khi Odin nói.
"Để cảm ơn công lao của ngươi, và vì cha ngươi, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, là tiếp tục ở lại Valhalla và trở thành tướng quân của ta...."
Tôi? Trờ thành tướng quân của Odin? Tuyệt thật! Tôi đang định mở miệng nói thì Odin lại bắt đầu.
"...Hai, là trở lại Midgard với anh trai ngươi và tiếp tục cuộc sống của một Á thần như trước đây"
Tôi muốn gào ầm lên sung sướng và gật đầu đồng ý ngay lập tức. Được sống lại với Aaron và Jason là điều tuyệt vời nhất tôi từng được đề nghị. Tôi rất muốn hét thật lớn và nhún nhảy trong sung sướng. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ cười một cách thân thiện nhất có thể.
"Thần rất cảm kích trước lời đề nghị của Ngài. Được phục vụ dưới trướng một vị thần như Ngài là một vinh dự lớn. Nhưng...."
Tôi quay sang nhìn các bạn tôi. Tất cả bọn họ đều gật đầu. Tôi hít một hơi thật sâu.
"....Nhưng thần xin được trở về Midgard. Thần là Á thần Hy Lạp, sống là Hy Lạp, chết là Hy Lạp", tôi nói.
"Được lắm, con gái Zeus. Valhalla và ta thật vinh dự khi có được ngươi trong đội quân"
Cả đám đông vỡ oà. Samirah là người đầu tiên chạy xuống ôm tôi. Sau đó tôi chìm nghỉm giữa những cái ôm và lời chúc mừng.
"Hãy sống một cuộc sống đáng ghi nhớ, Kazera của Hy Lạp, con gái Zeus", Odin nói với tôi. Sau đó, tôi nhớ có một luồng sáng trắng và rất ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro