It's showtime, people. I wanna see your A-game!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy sớm nhất cả trại. Sự nhiễu loạn trong không khí ngày càng tăng. Tôi có thể cảm thấy sự hỗn loạn trên bầu trời của nhiều thế giới. Nó như hoà vào nhau, tranh đấu, cấu xé lẫn nhau. Nó làm tôi cảm thấy không khoẻ. Tôi gần như có thể ngửi thấy mùi không khí của thế giới khác. Điều đó chưa bao giờ là tốt cả.
Đi theo trực giác và bản năng, tôi tìm ra được đến chỗ mà chính xác điểm hội tụ sẽ mở cổng các thế giới. Tôi cắm Fulmine xuống đất, cày một đường tròn lên mặt đất. Bỗng có tiếng sau lưng tôi. Tôi giật mình đánh rơi thanh Fulmine, nó rơi xuống đất rồi biến mất luôn. (Cái quái gì thế này?) Tôi rút Souls Slayers và quay phắt lại thủ thế.
"Woah woah. Bình tĩnh. Là tớ đây", Marco vội giơ tay và nói.
Tôi cài kiếm trở lại. "Lần sau nhớ lên tiếng. Tớ đã có thể xiên kiếm ngang cổ cậu", tôi nhăn mũi nói.
"Đã ghi nhớ, thưa sếp", Marco gật đầu. Dường như bây giờ cậu ta mới để ý đến đường mà tôi xới mặt đất lên. "Cậu làm cái gì mà xới tung đất lên vậy?"
"Đây là chỗ điểm hội tụ sẽ xảy ra", tô chỉ vào đường tròn.
"Cái gì sẽ xảy ra cơ?"
Tôi thở dài. "Cậu xem Thor: The Dark World rồi chứ?"
Cậu ấy gật đầu.
"Vậy đó. Điểm hội tụ là nơi mà Chín thế giới thẳng hàng nhau ấy. Các chiều không gian bị nhiễu loạn ấy", tôi giải thích. Marco tròn miệng thành chữ Oh trong im lặng.
"Và nếu không vì cậu, kiếm của tớ đã không rơi vào đó và.....ê tránh ra", tôi nói, đẩy Marco ra vừa lúc thanh kiếm của tôi cắm thẳng xuống mặt đất. Cả hai đứa chúng tôi nhìn chăm chăm vào khoảng không thanh kiếm vừa rơi ra. Một cái xoáy nhỏ xíu xuất hiện. Nó xoáy tròn trong vài giây rồi biến mất. Không biết làm gì, chúng tôi đành trở về nhà.
Tôi trèo lên giường và trùm chăn cố ngủ thêm. Tôi ép mình phải đi ngủ. Sau một hồi chật vật, cuối cùng tôi cũng ngủ được. Tất cả mọi thứ tôi muốn lúc đó là ngủ một chút. Nhưng không. Ai cũng muốn nhảy vào giấc mơ của tôi. Đến nằm mơ tôi cũng không được yên.
"Ngồi đi. Có Pop-Tart trên bàn đấy", một giọng nói vang lên từ đằng sau chiếc ngai làm bằng những viên than đá nóng rẫy đỏ rực vang lên.
"Đừng lằng nhằng nữa Surt. Ngươi đưa ta đến đây làm cái quái gì?", Tôi khoanh tay trước ngực, từ chối lời mời của Surt - chúa tể xứ Muspellheim, xứ sở của quỷ và lửa. Đứng trước một vị chúa tể có tham vọng tiêu diệt cả thế giới và trên thực tế, Surt đã từng suýt huỷ diệt được thế giới, đáng lẽ tôi nên tỏ ra tôn kính hơn một chút. Nhưng 18 năm sống giữa các vị thần và gọi họ bằng những cái tên thân mật như anh Apollo, chị Athena, bác Hades...đã làm tôi nhờn với việc có thể thoải mái với bất kì ai trong giới thần thánh. Surt trong mắt người khác thì có thể là một chúa tể, nhưng với tôi, hắn chỉ là một tên điên muốn phá huỷ thế giới thôi (khá giống với cụ bà Gaia của tôi)
"Nào nào, ăn nói cho lễ độ đi con gái Zeus. Cô đang ở thế giới khác, không ai có thể cứu cô đâu, kể cả ông bố quyền năng của cô", Surt ngồi xuống cái ngai than đá, vắt chân lên và nói.
"Ngươi cũng không thể làm gì ta. Đây là giấc mơ của ta", tôi nhún vai. Thực sự thì tôi đang đùa với lửa. Kiểu đúng nghĩa đen ấy.
"Ta biết ngươi đưa ta đến đây không phải để trò chuyện thân tình. Cho nên ngươi nên bắt đầu nói đi"
"Được", Surt thở hắt. "Ta đưa cô đến đây để làm một thoả thuận", Surt ngả người về phía tôi.
"Ta đang nghe"
"Trong tim ngươi có thứ đặc biệt. Nó làm ngươi trở nên nguy hiểm. Ta muốn ngươi đổi phe. Về bên ta và ta sẽ không thả quỷ của ta vào ngôi nhà mới nhỏ xinh của ngươi. Tin ta đi khi ta nói lũ quỷ của ta sẽ không loại trừ ai sống đâu. Ngươi có thể hỏi cậu bạn einherji Magnus Chase của ngươi xem ta đã giết con gái Thor như thế nào", Surt với lấy một gói Pop-Tart trên bàn và bóc nó. Hắn vừa bóc, vừa giao kèo với tôi.
"Được đấy, làm như ta sẽ đồng ý ấy", tôi cười khúc khích. "Cảm ơn, nhưng không cảm ơn. Ta không có hứng thú giúp ngươi huỷ diệt thế giới"
Tôi chộp bừa một gói Pop-Tart và bóc ăn ngon lành. Trong mọi thời đại của mọi thế giới trong bất kì vũ trụ nào cũng không ai to gan bằng tôi. Tôi gần như (thực ra là không) tỏ chút tôn kính hay sợ hãi nào khi đối mặt với một trong vị chúa tể đáng sợ nhất. Tôi chỉ coi hắn như một tên bắt nạt lớn xác (với khả năng có thể nung chảy ruột gan lòng mề bạn thành một mớ bầy nhầy). Surt, với tôi mà nói, cũng như tên Brock mà tôi xém chút bẻ gãy tay ở quán Eden.
"À phải. Và cô sẽ còn bao lâu trước khi trái tim cô bị đóng băng và cô tan biến khỏi nhân gian?", Surt vo cái vỏ Pop-Tart và ném qua một bên.
Tôi giật mình.
"Ta có thể chữa cho cô. Ta có thể nung chảy mảnh đá đó trong cô. Cô đã nghe tới lửa của Muspellheim chưa? Không gì nó không nung chảy được", Surt nói tiếp, dụ dỗ tôi đổi phe. "Chỉ cần cô về bên ta, ta sẽ chữa cho cô. Ta sẽ để cho các bạn và cái trại kia sống"
Nếu tôi không có mảnh đá trong tim, tôi sẽ không đóng băng. Tôi sẽ được sống với gia đình. Tôi muốn nói rằng tôi đồng ý. Nhưng Aaron sẽ nói gì? Magnus, Annabeth, Eliot, Skylar, Jason. Tất cả bọn họ. Họ sẽ nghĩ tôi là đứa vụ lợi, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tôi biết, bước chân vào Muspellheim đồng nghĩa với cái chết. Nhưng tôi không muốn chết khi các bạn của tôi nghĩ về tôi như vậy. Hay đúng hơn, tôi không muốn chết.
"Nghe hay đấy. Nhưng không cảm ơn. Câu trả lời vẫn là không", tôi đứng dậy khỏi cái ghế và phủi vụn đường rơi trên ve áo. Tay tôi vo cái vỏ bánh và quẳng nó xuống chân Surt. "Ta không giao kèo với những kẻ muốn huỷ diệt thế giới. Cảm ơn về cái Pop-Tart. Giờ thì làm ơn chỉ lối ra với!"
"Ngươi sẽ hối hận, con gái Zeus. Ta là hy vọng duy nhất của ngươi, của các bạn ngươi giữa sự sống và cái chết. Ngươi sẽ tan biến, lúc đó ta sẽ thoả sức hoành hành mà không cần đến ngươi. Sớm thôi, con gái Zeus ạ, sớm thôi", Surt đứng dậy khỏi ngai và lớn tiếng.
"Còn bao nhiêu ta cũng chấp nhận", tôi nói.
Tôi giật mình tung chăn ngồi dậy. Tám giờ sáng và trời tối như hũ nút, nó còn tối hơn cả lúc trước tôi gặp Marco. Nó bắt đầu rồi.
Tôi mặc bộ giáp da vào người và cài vũ khí. Fulmine treo trên thắt lưng, Souls Slayers cài sau lưng, súng cài khắp nơi; duy nhất chỉ có cung tên vẫn ở dạng dây truyền đeo trên cổ. Nó đây, trận chiến đầu tiên và có thể là cuối cùng của tôi. Tôi lạc quan rằng đây sẽ là thứ đỉnh nhất tôi từng làm (ngoại trừ việc tôi có thể hy sinh). Nhưng nhìn vào mặt tích cực thì có thể tôi sẽ hy sinh để các bạn và anh em mình sống. Hay tích cực hơn, tôi cũng vẫn sẽ sống.
Tôi ra khỏi nhà để một hiện tượng đáng sợ đập vào mắt mình. Một vòng xoáy lớn, rất lớn mở ra ngay chỗ trước đó Fulmine rơi xuống. Nó xoáy tròn như một cái hố đen, hút mọi thứ vào đó: không khí, con người, sức sống, thậm chí là cả ánh sáng. Khi cái vòng xoáy đó đủ rộng, nó mở ra một thế giới toàn là sương mù dày đặc. Niflheim, tôi nghĩ. Trên nó là Muspellheim. Tôi có thể nhìn thấy bản mặt cao ngạo và kiêu hãnh của Surt. Hắn nhếch môi cười nhạt với tôi một cái rồi quay đi. Chà, bạn không biết tôi muốn đạp lên cái bản mặt thối tha, đáng chết, khốn nạn của hắn đến mức nào đâu.
Helheim, Jotunheim, Nidavellir, Vanaheim, Alfheim lần lượt hiện ra. Rồi tôi thấy Asgard. Tôi thấy những toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Và tôi nghĩ là tôi đã thoáng thấy bóng dáng Thor và Sif cùng với cái búa Mjolnir thần thánh bay qua. Ai có thể nhấc được cây búa sẽ xứng đáng trị vì Asgard. Tôi muốn nhấc thử cái thứ đó xem, biết đâu tôi sẽ là nữ vương mới của Asgard thay Odin, để thần có thể nghỉ ngơi ăn chơi thoải mái dưới Valhalla chăng. Nhưng trước tiên, phải cứu thế giới đã.
Đúng như Surt nói, lũ quỷ của hắn không chừa cho bất kì ai đường sống. Cả khổng lồ cũng vậy. Chúng hung hãn, phá huỷ bất kì cái gì cản đuòng chúng; tôi thấy đã có mấy trại viên phải vào trạm xá. Nhưng chúng hung hãn đến đâu tôi cũng chấp. Gọi tôi là bốc đồng hay cái quái gì cũng được, một khi mái nhà duy nhất của bạn bị tấn công bởi các thế lực đen tối thì bạn cũng sẽ như tôi thôi. Với Souls Slayers trong tay, tôi bất chấp mọi thứ. Đúng với cái tên Souls Slayers - xẻ hồn; hai thanh đoản kiếm đá Adamas của tôi bừng sáng như một ánh lửa, sẵn sàng tước hồn của bất kì kẻ cản đường nào đủ ngu ngốc để mà dám đối đầu với nó. Tôi đã xả một tên quỷ lửa làm đôi, chặt cụt tay một tên khổng lồ. Máu quỷ dính trên lưỡi kiếm rỏ tong tong và bắn tung toé lên quần áo tôi. Mái tóc trắng bạch kim của tôi rối tung, bay theo cơn gió trên chiến trận.
Tôi thấy Aaron và Eliot ở trên đồi. Tôi lập tức chạy lên. Không cần biết họ cẩn giúp hay không (mặc dù trông họ có vẻ ổn và chiến đấu với nhau rất ăn ý), tôi không bỏ rơi gia đình ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn điên rồ nhất. Tôi thấy Marco, Annabeth, Magnus và Percy chạy theo tôi lên đồi.
"Một người vì tất cả, tất cả vì một người. Em không để anh vui hết phần em đâu", tôi nói sau khi nhảy lên cổ một tên khổng lồ và cắm kiếm vào cổ nó. Tên khổng lồ ngã cái rầm xuống đất như cây đổ.
"Và gia đình tức là không ai bị bỏ sót", Annabeth nhìn tôi bằng một ánh mắt kiên quyết và nụ cười kiên cường nhất mà tôi từng thấy ở chị. "Hơn nữa, chị không quên lời hứa soufflé của em đâu Kaz"
Tôi bật cười. Tôi cũng không quên lời hứa đó.
"Này Lumios, tớ mong là cậu không quên mời tớ dự tiệc", Marco huých vai tôi một cái nhẹ. Tôi đấm lại vai cậu ta và nói
"Không mời cậu cũng đến mà Rodrigz"
"Vẫn chưa quá muộn đâu, con gái Zeus. Hãy về bên ta, Cuore di Ghiaccio (1). Về với ta và ta sẽ tha mạng cho đám bạn nhỏ của ngươi", Surt lớn tiếng.
Tôi biết các bạn tôi đã quá kiệt sức. Xét cho cùng, họ cũng chỉ là người. Sức khoẻ đến mấy cũng có giới hạn, họ không thể chiến đấu mãi. Có lẽ tôi nên...
"Được rồi Surt. Ngươi thắng. Ta sẽ đi theo ngươi", tôi hạ kiếm.
"Cái gì?"
"Cậu điên à?"
Magnus, Percy và Marco đồng thanh lên tiếng.
"Kaz, em làm gì vậy? Em biết Muspellheim đồng nghĩa với gì mà", Annabeth nhắc tôi.
Nhưng tôi bỏ ngoài tai lời chị nói. Tôi biết tôi đang làm gì. Tôi 18 rồi. Tôi đủ lớn để nhận ra tôi đang làm đúng hay làm sai. Tôi hạ kiếm và đi về hướng Surt. Tôi thấy nụ cười thoả mãn và cao ngạo trên cái bản mặt chết giẫm của hắn.
"Ngươi thắng rồi Surt. Ngươi nói đúng. Ta sẽ làm bất kì điều gì vì họ", tôi nói, quay lại nhìn mọi người. Tôi bắt gặp ánh mắt của Aaron. Anh là người duy nhất chưa lên tiếng khi tôi đầu hàng trước Surt. Anh chỉ gật đầu một cái.
"Nhưng ngươi cũng sai rồi Surt. Họ không phải là đám bạn nhỏ của ta", tôi nắm chặt chuôi kiếm. "Họ là gia đình ta. Ta không bao giờ bỏ rơi gia đình, chết ta cũng chịu chứ ta không bỏ rơi họ"
Nhanh như chớp, tôi đưa cái kiếm lên, rạch một đường ngang mặt hắn và lóc nguyên một mảng thịt trên má hắn. Aaron đồng thời xông lên, trước ánh mắt bất ngờ của mọi người. Nhưng Surt nhanh hơn. Hắn tung chưởng vào tôi, tôi bị đánh bật lại và rơi vào Aaron. Anh ném cả Aria đi để đỡ tôi.
"Em không sao", tôi đứng dậy, thì thầm với anh.
Surt, một tay ôm mặt, gào lớn. "Đồ ngu, ngươi ném đi cơ hội cứu bản thân mình vì một lũ nhóc không chung dòng máu sao? Rồi ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ngươi làm với ta", hắn nói rồi tan biến vào một cột lửa lớn.

Chú thích:
(1) Cuore di Ghiaccio, tiếng Ý: Trái tim băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro