Is that the man with the metal bra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hellfire trở lại vừa lúc trước khi bữa tiệc tối bắt đầu. Có vẻ nó đã bay lượn chán (nó bay những đâu tôi cũng chẳng biết). Nó đậu vào nhánh cây trong phòng Magnus rồi nhảy xuống sàn. Hellfire dụi đầu vào sườn tôi đòi sự chú ý trong khi tôi đang mải ngồi chơi điện tử với mấy cậu con trai.
"Yên nào Hellfire", tôi đẩy nhẹ đầu con rồng ra xa mình trong khi tay bấm liên tục trên cần điều khiển.
"Ê bắn nó, bắn, bắn nó", T.J và Magnus tranh nhau hét tướng lên.
Con rồng huých mạnh hơn vào tay tôi, làm tôi rơi cần điều khiển. Chữ "Game over" to đùng hiện lên trên màn hình.
Tôi quăng cần điều khiển xuống đất và gắt. "Al diavolo (1) Hellfire, mày làm tao thua rồi", tôi bật rủa bằng tiếng Ý. Con rồng cúi đầu nghe tôi mắng như biết lỗi. Nó lủi thủi cách xa tôi ra và nằm cuộn tròn lại, giấu mặt vào cánh. Có lẽ tôi đã hơi nặng lời với nó. Đây là lần đầu tiên tôi biết được cảm giác được chơi cùng các bạn, nên tôi hơi quá tập trung vào điều đó mà quên mất một người bạn của mình.
Tôi tạm dừng trò chơi và lại gần Hellfire. "Này nhóc, tao xin lỗi", tôi đặt tay lên đôi cánh phủ vẩy cứng màu đen bóng của nó. "Tao hơi nặng lời với mày khi nãy. Lần đầu tiên chơi điện tử với các bạn làm tao quên mất mày. Tha lỗi cho tao nhé?"
Con rồng hé cánh, giương đôi mắt xanh lục to tròn lên nhìn tôi. Rồi nó chồm lên người tôi, đè tôi xuống sàn và liếm mặt tôi.
"Được rồi anh bạn. Kinh quá đi. Mày cần đánh răng đấy Hellfire", tôi vỗ lên con rồng và đẩy nó ra khỏi người. Tôi ngồi dậy, mặt dính đầy nước dãi rồng, người đỏ quạch vì bị con rồng nặng gần gấp ba có phủ vảy cứng đè. Tôi lục balo, lấy một bộ quần áo sạch khác và chiếm phòng tắm.
Bữa tối đến. Tôi biết vì một phần bụng tôi đã bắt đầu réo, và một phần vì tôi có thể nghe thấy tiếng các anh hùng đã khuất ùn ùn kéo nhau xuống Sảnh, thậm chí kể cả trên tầng 19. Tôi đi theo các bạn xuống Sảnh, Hellfire đội lốt mèo nằm trên vai tôi. Chúng tôi bước đi như nhng anh hùng ở Sảnh, tất cả các con mắt đều dồn về phía chúng tôi, nhất là về phía tôi.
"Thấy con nhỏ tóc vàng đó không? Nó thật đáng sợ"
"Nó giết tất cả những chiến binh giỏi nhất của chúng ta trong nháy mắt"
"Con nhỏ đó giết người không ghê tay, giết người không chớp mắt. Nó bước ra khỏi chiến trường mà không dính vết thương nào"
Tôi đi đến đâu, những tiếng xì xào đi theo đến đó. Bỗng ở đâu đó có tiếng: "Chú ý!". Tôi ngẩng đầu lên thì thấy một ngọn giáo đang bay về phía mình. Tất cả các bạn tôi vội cúi xuống, tôi thì không. Con Hellfire vội nhảy khỏi vai tôi khi tôi ngả người. Tay tôi với đến Fulmine. Ngọn giáo bay qua người tôi, tôi rút kiếm đánh gãy ngọn giáo làm đôi. Tôi đứng thẳng dậy khi hai phần của ngọn giáo rơi xuống cạnh tôi. Tôi nhấc Hellfire đặt nó trở lại vai tôi và tiếp tục đi tới Sảnh, trong khi mọi người tiếp tục bàn tán về mình.
Đại Sảnh của Những người đã khuất vào giờ cơm là mt chiến trường khác, một chiến trường không có dao kiếm súng đạn, mà là một chiến trường có dao dĩa và hàng nghìn con người. Chúng tôi chọn một chỗ tương đối thấp để ngồi. Magnus chỉ cho tôi bàn của các Lãnh chúa.
"Davy Crockett, người bên phải ấy. Còn kia là Leif Erikson..."
"Người đàn ông mặc áo lót sắt á?", tôi cắt ngang câu nói của Magnus.
"Ừ ông ta đấy", Magnus bật cười. Tôi cũng cười theo.
"Thấy mấy ông sang chnh kia không?", Magnus chỉ tiếp cho tôi. "Erik Bloodax, Erik the Red..."
"Nhiều Eriks thế", tôi nhún vai, tay cầm cái cốc rượu sữa nhấp một ngụm.
"Đấy chính xác là những gì tớ nói khi lần đầu đến đây"
Odin ngồi ở ghế cao nhất ở bàn Lãnh chúa, đang mải nói chuyện gì đó với Davy Crockett. Rồi thần đứng dậy, giơ hai tay. Lập tức cả sảnh im lặng.
"Những chiến binh của ta, các ngươi đã luyện tập vất vả. Đêm nay hãy nghỉ ngơi"
Tiếng vỗ tay rầm rầm ở trong sảnh. Các chiến binh gõ cốc xuống mặt bàn.
Khi sảnh đã lắng xuống, Odin tiếp tục. "Đại tiệc đêm nay được tổ chức để vinh danh tầng 19, vì đã đưa đến một trận đánh hay nhất trong vòng 150 năm qua ở Valhalla. Các chiến binh tầng 19, hãy xuống đây với ta"
Tiếng vỗ tay và tiếng gõ cốc lại vang lên rầm rập trong Sảnh.
Magnus và T.J đứng lên, tôi ngồi lại.
"Đi nào Kaz", T.J vẫy tôi và nói.
"Nah, tớ sẽ ở đây. Tớ không phải là chiến binh của Odin", tôi lắc đầu.
Magnus đã quay trở lại kéo tay tôi đi cùng. "Nhưng cậu là chiến binh tầng 19. Không có cậu chúng ta không thắng được", cậu ấy nói.
Tôi định từ chối thì thấy Percy đã bị Halfborn và Mallory kéo xuống. Sau cùng tôi cũng chịu đứng lên cùng họ đi xuống.
Tôi đứng giữa T.J và Percy, Hellfire trở về đúng nguyên dạng rồng ở cạnh chân tôi. Chưa quen với việc trở thành tâm điểm chú ý của vài ngàn con mắt, tôi cười một cách gượng gạo. Tôi nhìn thấy Odin vẫy tay một cái, một cái màn hình PowerPoint hiện ta trước mặt chúng tôi và một cái điều khiển hiện ra trong tay thần.
"Các chiến binh, hãy cùng ta xem lại trận đánh hay nhất và nữ chiến binh giỏi nhất trong 150 năm qua", giọng Odin vang vọng trong Sảnh.
Video trận đánh lúc trưa được chiếu trên màn hình. Tôi nhìn thấy tôi, lúc thì giương cung, lúc thì cầm súng nã đạn vào kẻ địch, lúc thì cầm kiếm. Và ở những hình ảnh cuối cùng khi tôi bị bao vây, tôi nhìn thấy tôi đã làm gì. Khi tôi xung trận, tôi hoàn toàn không để ý rằng mình đã làm gì, trong đầu tôi có mục tiêu là chiến thắng.
Khi video kết thúc, không ai lên tiếng. Họ đổ dồn mọi sự chú ý vào tôi, làm tôi có cảm giác muốn trốn sau lưng ai đó.
"Kazera Azure Lumios, con gái của Zeus, ngươi đã đưa đến Valhalla một trận đánh hay mặc dù còn nhỏ tuổi. Ngươi đã làm cha ngươi, và cả các vị thần Hy Lạp rất tự hào về ngươi. Sẽ là một vinh dự của ta nếu có ngươi ở trong đội quân"
Khoan, Odin đang đ ngh tôi tham gia đội quân của thần đấy à? (Đừng phán xét tôi chứ. Ý tôi là được đích thân Odin đề nghị, wow. Nhưng...còn nhiệm vụ, còn trại Á thần, còn Aquila. Còn Cha.. Với cả, tôi còn sng)
"Ta thấy ngươi có vẻ băn khoăn về lời đề nghị của ta". Vậy là tôi đã đúng, Odin đang đề nghị tôi ở Valhalla thật. "Nhưng lúc này không phải là lúc để ngươi trả lời. Thời khắc đó sẽ tới. Ngươi sẽ luôn được chào đón ở Valhalla, đã khuất hay còn sống"
Tôi cúi đầu, bày tỏ sự biết ơn của mình. Bất ngờ tôi được nhấc bổng lên. Tên tôi vang vọng khắp sảnh. Mấy chục ngàn các vị anh hùng vĩ đại của các thời đại đang hô vang tên tôi, một Á thần đến từ một hòn đảo ma vô danh lần đầu tiên đặt chân về thế giới thực.

Chú thích
(1) Al diavolo, tiếng Ý: chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro