Chương 2 Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn phòng rộng lớn, thiếu niên xinh đẹp Takemichi đang say giấc trên giường mà không biết đến có 2 người đang ngồi bên cạnh đang sờ loạn khắp cơ thể em :

  - Anh hai, bảo bối của chúng ta ngủ lâu thật , em muốn em ấy tỉnh dậy thật nhanh để chơi đùa cùng chúng ta .

 - Anh cũng vậy , thật mong chờ Takemici tỉnh lại .Haizz, tên Sanzu ra tay mạnh ghê làm bé con mãi không tỉnh . Mà đây cũng là cơ hội tốt của chúng ta mà , hãy làm điều thú vị với em ấy nào ~ 

   Vừa nói Ran vừa nở một nụ cười quỷ dị như đang âm mưu điều gì đó , Rindou như hiểu được ý của anh trai , hắn quay sang nhìn chằm chằm Takemichi . Không nói gì nữa cả Ran và Rindou đều tiến lại gần Takemichi nhẹ nhàng vén áo em lên. Nhìn cơ thể tuyệt vời của em kìa: Làn da trắng ngần ,mềm mại ,2 núm vú màu hồng nhạt như 2 nụ hoa, với cái eo nhỏ nhắn kia ôm nó mà khiến 2 bàn tay của Rindou chạm được vào nhau luôn, thật là nhỏ a .Chỉ mới nhìn 1 chút thôi mà bên dưới của 2 người bọn hắn đã trướng lên phát đau rồi . 

  - Anh hai , nhìn cơ thể của bảo bối đi , thật muốn đè mạnh em ấy xuống mà hung hăng chà đạp mà ...

 - Anh cũng muốn lắm Rindou nhưng nếu làm vậy thì em ấy sẽ sợ hãi rồi chạy trốn mất vả lại anh cũng chưa muốn bị Mikey tiễn ra suối vàng đâu, anh còn muốn ở bên bé con thật lâu đó...

 - Vậy thì chúng ta làm chuyện khác cũng được mà không phải sao anh hai ...

 - Đúng vậy...

  Không nhiều lời nữa , bọn hắn nhanh chóng giải phóng con quái vật bị kiềm hãm sau lớp quần kia, cầm lấy bàn tay của Takemichi mà thủ dâm, dùng bàn tay của em lên xuống nhịp nhàng mà mỗi người lại ngậm lấy 1 bên nhũ hoa mà liếm mút khiến Takemichi 'Ưm , ưm'  mấy tiếng như sắp tỉnh .....

 - Thật thoải mái, bàn tay của bé con vừa ấm lại vừa mềm , bàn tay đã như vậy rồi thì không biết bên trong của ẻm sẽ ra sao nhỉ. Ôi nhìn bé con kìa có vẻ như em ấy sắp tỉnh rồi..

  Một hồi lâu sau cuối cùng 2 người kia cũng phóng thích ra một đống bạch dịch đậm đặc rồi mới buông tha cho đôi bàn tay đã ửng đỏ của em, có vẻ bọn hắn rất lâu rồi mới được ' ra ' . Đúng vậy, những thành viên của Phạm Thiên đều như vậy , với tình yêu điên cuồng của mình thì bọn hắn không ngủ với người khác mà luôn ' thủ thân như ngọc' khi cần giả quyết thì  cầm những tấm ảnh của em mà tự thẩm . Thật kì lạ ... phải không...?

  Dọn dẹp xong mớ hỗn độn mà mình gây ra xong bọn hắn từng người đặt một nụ hôn lên gương mặt đáng yêu của em một nụ hôn rồi rời đi. Các bạn nghĩ 2 người bọn hắn muốn rời đi sao ? Tất nhiên là không rồi , là do cuộc gọi lúc nãy của Mikey bắt bọn hắn đi làm việc thôi chứ ai lại muốn rời xa người thương đáng yêu của mình chứ ...

________________________________________________

 - Ưm ... đây ... đây là đâu , tại sao mình lại ở đây ..?

  Cuối  cùng Takemichi cũng tỉnh dậy . Nhưng em đang rất hoảng sợ , đang nói chuyện với Mikey muốn đem cậu ấy quay về rồi tự nhiên bị đáng ngất khi tỉnh dậy lại thấy mình ở một căn phòng xa lạ , chắc hầu như ai cũng sợ hãi thôi . 

  " Khoan.. khoan đã trước khi bị đánh ngất mình có nghe được hình như Mikey , cậu ấy... cậu ấy nói yêu mình . Vậy chả lẽ... là cậu ấy bắt mình sao "

   Lặng lẽ nhìn xung quanh, em thấy đây là 1 căn phòng rộng lớn với tông màu chủ đạo là đen - trắng, được trang trí khá đơn giản .Nhận ra  mình đang nằm trên 1 chiếc giường kingsize lại được đắp chăn cho cẩn thận khiến em thấy người bắt em đến đây , à không người đó chắc chắn là Mikey rồi , không muốn làm hại mình hơn nữa còn chăm sóc mình rất cẩn thận 

  " Không được mình phải đi tìm cậu ấy "

  Suy nghĩ xong Takemichi chạy vội xuống giường đi tìm Mikey thì " Rầm " em ngã khụy xuống . Bấy giờ em mới để ý là mình đang bị trói bởi 1 chiếc xích sắt ở cổ chân bên trái 

  " Cậu ấy sợ mình bỏ trốn đến vậy sao "

  Đang ngồi ôm bên chân đã bị đỏ vùng đầu gối em vẫn không quên suy nghĩ. Nhưng Takemichi đã giật mình thoát khỏi suy nghĩ khi nghe tiếng ' Cạch ' có người đang mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra có 1 người nam nhân bước vào khiến Takemichi phải bất ngờ :

  - Ơ , sao lại là  ???? !

 ***

  Mọi người hãy đoán xem người đó là ai ?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro