Chapter 12.Mikey lại doạ bảo bảo sợ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Kaku- chan tao làm người yêu mày rồi ... đừng khóc nhá"_Takemichi vừa nói vừa xoa xoa lưng của người mình đang ôm như muốn an ủi hắn.

Điều này làm Kakuchou bật cười lên thành tiếng :
-" Ha...ha... Bakamichi tôi đâu có khóc....Thôi được rồi mau ăn sáng đi không phải em đói sao "
-"Hể..."
Trong lúc Takemichi đang ngỡ ngàng vì biết mình hiểu lầm Kakuchou khóc thì hắn đã nhét miếng bánh mì vào miệng em.
-"Ngon quá đi...Kaku-chan thật là giỏi"
-" Ừm... Ngon thì ăn nhiều vào nha Bakamichi"
-" Kaku-chan... mày cũng ăn đi "

Vừa nói Takemichi vừa đưa ổ bánh mì thơm nức đến bên miệng Kakuchou. Hắn cũng không hề phụ lòng em mà cũng cắn một miếng rồi bắt đầu nhai , tay cũng không rảnh mà xoa xoa cặp má phồng lên vì thức ăn trong miệng của Takemichi.

-"E...hèm"
Bầu không khí hường phấn bị phá vỡ bởi ai đó với vẻ mặt khá là tức giận.
-" Hai người ở đây có vẻ hạnh phúc quá nhỉ"
-" M... Mikey...."
Bỗng nhiên Mikey xuất hiện làm Takemichi có cảm giác chột dạ như mình là người chồng đi ngoại tình bị vợ bắt quả tang vậy.
-" Takemicchi ăn no rồi đúng không vậy chúng ta đi về phòng nha"
Mikey vừa nói vừa tiến lại gần túm lấy tay kéo em đi trước ánh mắt tức giận của Kakuchou.
_______________
Trên phòng
Takemichi chưa kịp load những gì vừa xảy ra , khi định thần lại thì đã thấy Mikey đã đeo xong sợi xích vào chân mình.
-" Mikey... mày xích tao lại nữa hả"
-" Đúng vậy... Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài , nhỡ đâu em chạy mất thì sao"
-"Nhưng ... Nhưng mà tao sẽ không chạy đâu . Vả lại chạy cũng đâu có thoát."
- " Takemicchi , em hãy ngoan ngoãn đi , được không.Hửm?"
-" Đư...được , mày xích tao như vậy cũng được...."
Ánh mắt của Mikey tràn đầy sự ' thân thiện ' khiến Takemichi run rẩy mà đồng ý , lòng thầm nghĩ ' Đáng sợ quá đi'

Thấy em không tranh cãi với mình nữa, thái độ của Mikey thay đổi hẳn. Ánh mắt liền trở nên dịu dàng ,như thể kẻ với ánh mắt quỷ dữ đó không phải là mình.
-" Được rồi ... Takemicchi tôi phải đi đây , hôm nay em phải thật ngoan ngoãn đợi tôi về đó."
-" Ừ....Ừm ...."
* Cạch*
Mikey rời khỏi phòng để lại Takemichi với cơ thể còn run lẩy bẩy.
-" Mikey ... đáng sợ quá đi .... liệu mình sẽ sống được ở đây mà không bị doạ chết không (。ŏ﹏ŏ) ?"
Lăn lộn trên giường một lúc quá chán nản ,nên Takemichi quyết định sẽ ra khỏi giường đi tìm kiếm xung quanh.

Mở chiếc tủ duy nhất trong phòng ra , bây giờ xem kĩ lại đống đồ trong tủ. Takemichi nhận ra ngoài tấm ảnh lần trước thì còn có vài tấm ảnh khác. Hơn nữa ....cư nhiên trong đó còn có...
Chiếc áo em yêu thích đã bị mất từ lâu !!!!
' Mikey thật đáng ghét , nhặt được áo của mình mà không chịu trả.Hay là nó cũng thích cái áo này nhỉ.'
Chiếc áo được giữ gìn khá cẩn thận , trông vẫn giống lúc em bị mất . Có vẻ Mikey rất trân trọng nó.

' Nhưng sao trên chiếc áo lại có vết gì màu trắng trắng nhỉ, chắc là kem đánh răng.Mikey đúng là không cẩn thận gì cả...''

Cất lại chiếc áo vào tủ Takemichi quay lại giường nằm, miên man chìm vào suy nghĩ...rồi lại chìm vào giấc ngủ.
---------------
Các bạn muốn người tiếp theo ' thịt' Takemichi là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro