Mitake | Stripper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ công thoát y

"Hanagaki, hôm nay cậu không phải lên sân khấu nữa." Takemichi chưa kịp hỏi lý do thì ông chủ đã nói tiếp "Cậu có khách riêng yêu cầu."

Takemichi đặt cây cọ trang điểm xuống, đôi mắt xanh như bầu trời dịu dàng lại ẩn chứa sự kiên quyết khó thể lay chuyển. "Anh biết em không nhận khách riêng mà."

Ông chủ lúc này cũng khó xử. Người đứng sau có thế lực quá lớn, bọn họ thực sự không dám đắc tội. "Hanagaki, cậu nghe này, bọn anh chỉ là chủ thuê, cùng lắm nhân viên chạy trốn thì lươn lẹo cho qua chuyện là được. Nhưng cái vị bên trên thực sự rất đáng sợ, nếu hắn tức giận vì việc này thì không ai có thể bảo vệ được cậu cả."

Ông chủ khẽ thở dài nói tiếp "Với cả tôi có nói chuyện với họ, họ đồng ý sẽ không ép buộc quan hệ, cũng không chơi mấy trò đông người. Cậu chỉ cần tiếp một vị khách duy nhất thôi, được chứ?"

Takemichi nhận lấy khay rượu, ông chủ luôn quan tâm và tôn trọng mọi quyết định của cậu. Giờ mọi chuyện đến nước này, chứng tỏ khách hàng của họ không phải loại tầm thường dễ giải quyết như mấy vụ trước. Takemichi thấy cái khó của người ta, cũng không thể thấy chết không cứu, bỏ chạy một mình được. 

"Em sẽ làm."

"Cảm ơn cậu, khách ở phòng VIP201" Nói rồi ông chủ gọi một nhân viên khác dẫn đường cho Takemichi.

Takemichi hiện nay đang là sinh viên năm cuối đại học. Học phí 4 năm đại học đều nhờ công việc nhảy thoát y ở quán bar để trang trải. Trong suốt thời gian đó, cậu chưa từng phải tiếp khách riêng, chưa từng bén mảng đến các khu vực phòng VIP, vậy nên từng viên gạch, từng ánh đèn ở đây đều lạ lùng và khiến cậu bối rối.

Vị khách kia được tiếp đón ở căn phòng cao cấp nhất, nằm cuối hành lang và gần như biệt lập với những căn phòng xung quanh. Xung quanh đứng đầy vệ sĩ, Takemichi để ý người tóc hồng và hai anh em tóc tím có lẽ là cấp trên của bọn họ.

"Cũng bình thường mà nhỉ."

Takemichi có thể nghe thấy tiếng họ nhạo báng mình không chút kiêng nể.

"Chẳng hiểu vì sao boss mê thế."

"Im đi!"

Cậu nhân viên dẫn đường mở cửa cho Takemichi. Nhận thức được người phía sau cánh cửa không tầm thường, Takemichi vội thu lại ánh mắt tò mò, cẩn thận bước vào trong.

"Tôi là dancer Michi." Cậu dè dặt nói.

Trong phòng tối tăm chẳng lấy chút tiếng động. Người này hoàn toàn khác biệt với những vị khách bình thường ưa náo nhiệt mà cậu từng gặp ngoài kia.

"Nhảy đi." Nghe giọng đáp lại có lẽ cũng chỉ trạc tuổi Takemichi. Còn trẻ như vậy, khó có thể tưởng tượng được người này nắm giữ thế lực lớn đến mức nào mà có thể uy hiếp được ông chủ bar Venus.

Takemichi bật nhạc, bắt đầu trèo lên cây cột được đặt giữa phòng. Theo những giai điệu đầu tiên ngân lên, ngón tay nhỏ nhắn kéo phéc mơ tuya xuống, khóa quần tức thì rộng mở để lộ chiếc quần lót màu đỏ nóng bỏng. Hiệu quả thị giác cực kỳ tốt dưới ánh đèn mờ ảo.

Với kinh nghiệm làm vũ công thoát y 3 năm, Takemichi biết cách làm sao để khiến cho khách hàng kích động. Bao giờ nửa kín nửa hở cũng thú vị hơn là hở toàn bộ nhiều. Khi Takemichi vắt đôi chân xinh xắn lên cột inox, chiếc quần dần dần tụt xuống, thân dưới của em lọt vào tầm ngắm của người đàn ông.

Takemichi có thể cảm nhận rõ ràng được điều đó, ánh mắt như muốn thiêu đốt cậu. Nếu như biểu diễn trong vũ trường, mọi ánh mắt đổ dồn về, cậu có thể làm ngơ như không thấy. Nhưng căn phòng này chỉ có mình cậu và khách, Takemichi không cách nào tập trung được, gương mặt đỏ lên thẹn thùng.

Let's fall in love for the night and forget in the mornin'

(Đêm nay hãy yêu nhau thật đám say và quên đi tất cả khi bình minh đến.)

Play me a song that you like, You can bet I'll know every line

(Mở em nghe một bài hát mà anh thích đi, anh có thể cá là em thuộc từng chữ đấy)

- Let's fall in love for the night - FINNEAS

Khi giai điệu một lần nữa chuyển đổi, Takemichi đá chân hất bay chiếc quần sang một bên, sau đó uốn người tạo thành động tác bọ cạp. Chiếc áo sơ mi trắng theo lực hút chảy xuống, để lộ làn da non mềm trắng trẻo, một ít cơ bắp cân đối của vũ công số một Venus.

Thế nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi nhanh chóng vuột trôi đi mất, Takemichi đổi về một tư thế an toàn hơn, nhẹ nhàng quay trên cột. Phần bụng trắng mềm mại nhanh chóng bị lớp áo chết tiệt che đi mất. Khi Takemichi định vươn tay cởi nốt áo sơ mi xuống thì người đàn ông bất ngờ đứng lên tiến về phía cậu.

Người kia áp sát sau lưng, khiến Takemichi không thể quay trên cột được nữa. Cậu nhận ra vị khách muốn được mình nhún nhảy trên người họ, Takemichi cũng không ngại ngùng chiều chuộng hết mình. Bờ mông căng tròn cọ sát trên người vị khách, cực kỳ quyến rũ, cho đến lúc Takemichi cảm thấy có vật gì cứng cứng chọc vào mông hình thì cảnh báo nguy hiểm đã là quá muộn.

"Ngài- ngài- "

"Đừng sợ." Hắn ta thì thầm vào tai cậu. Giọng nói trầm thấp cùng hơi thở nóng hổi khiến Takemichi rùng mình.

Người đàn ông vòng tay, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng của cậu xuống. Trong bóng tối, Takemichi mơ hồ nhìn thấy gân xanh nổi đầy trên tay người ấy, lực tay đủ đến mức có thể bóp chết bất kì ai.

"Nhảy tiếp đi."

Takemichi không dám dừng lại, chỉ đành nhắm mắt làm bừa. Phần mông không tránh được cọ sát phải vật cứng đằng sau. Cho đến khi cúc áo sơ mi được cởi toàn bộ, vị khách nắm lấy cằm cậu, Takemichi hoảng hốt tưởng vị khách máu mặt định bẻ cổ mình thật, ai ngờ nụ hôn đã ập đến. Tựa như một cơn giống bão, cuốn hết mọi thứ trong miệng Takemichi. Vị khách đảo lưỡi qua phần lợi rồi cuốn lấy lưỡi cậu. Miệng Takemichi bị người đàn ông liếm đến tê dại.

"Ưm- ưm"

Nụ hôn quá mạnh bạo, Takemichi không cách nào khống chế được nước bọt đang tràn ra trên khóe môi. Cậu chưa từng hôn môi, không biết chỉ hôn thôi cũng có thể khiến người ta cương cứng.

 Lúc này người đàn ông kéo quần lót của cậu ra, cậu hoảng sợ định la lên ngăn cản, thì vị khách đã thả một sấp tiền bên trong.

"Ngài-" Takemichi thở hồng hộc, nụ hôn gần như tiêu hao hết sức lực của cậu, khiến cậu không nói nên lời.

Takemichi cũng từng được nhận tiền tip ném lên sân khấu nhưng chưa bao giờ được nhận  tip theo cách này. 

Cả đằng trước lẫn đằng sau quần lót đều cộm cộm cực kỳ khó chịu. 

"Em tên là gì?"

"Michi."

"Tôi muốn biết tên thật của em."

Takemichi ngập ngừng một lúc, hiểu rằng giấu diếm cũng chẳng có ích gì. Nếu người ta thật sự muốn, việc tìm ra tên thật của cậu dễ như trở bàn tay.

"Là Takemichi."

"Takemichi, cho em hai phút để rời khỏi đây." Chưa đợi cậu kịp tiêu hóa, vị khách nọ đã nói thêm "Nếu không tôi liền chơi chết em."

Đến nước này thì Takemichi nào còn dám chậm chạp nữa. Cậu thậm chí không có thời gian mặc quần áo, cũng bỏ qua hết vấn đề tự tôn xấu hổ, ôm quần dài và áo sơ mi dưới đất cùng một đống tiền chất đầy trong quần lót, lạch bạch như con vịt ra mở cửa chạy mất hút.

Đôi anh em nhìn bé con đáng yêu kia còn toàn thân trở ra, không nhịn được mà huýt sao.

"Nuột thôi rồi." Đặc biệt là cái mông trắng mẩy lắc lư ấy.

"Nếu không phải boss cấm động tay động chân, tao đã vỗ mông em ấy một phát."

Người tóc hồng trừng mắt nhìn đôi anh em lắm lời. Bọn họ đứng ngoài đợi thêm một lúc, cho đến khi tiếng thở dốc trong phòng tắt hẳn, người đàn ông tóc hồng mới vào đưa khăn tay.

"Mikey."

Kẻ được gọi là Mikey bước ra khỏi phòng, với mái tóc vàng vuốt ngược và hình xăm con rồng trên cổ, đôi mắt lạnh lẽo khẽ quét một vòng, cả hành lang lập tức chìm trong im lặng.

"Nói với ông chủ..." Hắn khẽ ngưng một chút rồi mới nói tiếp "Takemitchy từ giờ chỉ phục vụ mình tao."

Cứ như thế, số phận của một vũ công quán bar nho nhỏ lập tức gắn với một băng đảng xã hội đen khét tiếng. 

Kẻ nào đến chơi ở quán bar Venus đều phải tự hiểu, vũ công Michi thuộc về Phạm Thiên, thuộc về kẻ cầm đầu Mikey. Đừng kẻ nào có ý định thách thức nhà vua, nếu không sẽ trả một cái giá cực kỳ đau đớn đấy. 

End

Lâu lắm rồi mình mới viết tiếp chiếc prompt này :3 Mình còn cứ nghĩ là kết thúc rồi cơ mà cuối cùng một ngày bất chợt cảm hứng lại đến. Ai biết gì đâu :33

Chú thích: Động tác bọ cạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro