#6: Tưởng chừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Itte.. tay tôi... ah... lũ khốn! Bà mà khỏe lại rồi thì kiếm chúng bay tính sổ"_Sau cơn hôn mê, bạn tỉnh dậy, lật đật tựa người lên thành giường cùng với cánh tay bị thương.

-"Yo! Tỉnh rồi hả. Ê đừng ngồi dậy thuốc mê vẫn còn đấy!"_ Sanzu mở cửa bước vào trên tay hắn cầm theo một hộp gì đó.

_"Đây. Cháo tao mua cho mày nè! Đừng có cảm động quá đến nỗi rơi nước mắt đấy nhá!".

-"Không ăn. Chưa muốn chết. Tao thế này rồi mà mày còn không tha tao nữa à?! //khụ khụ//".

-"Ủa alo?! Tao có bỏ độc vào đâu mà mày sợ!".

-"Đang trong bệnh viện mà chúng mày còn cãi nhau được! Như chó với mèo!"_ Rindou bước vào.

-"Hơ hơ hơ! Chó chê mèo lắm lông! Nhá!! Mày với con này cũng suốt này gây gổ cắn nhau còn nói tao à!"_ Sanzu bật lại ngay.

-"Thôi xin can 2 người!"_ Bạn lên tiếng_ "Rindou! Boss có nói gì không?".

-"Không! Tao thấy tình hình này chắc không sao đâu! Mày lo nghỉ đi, đã ốm rồi lại còn đòi đi theo! May mà không mệnh hệ gì, chứ thiếu mày tao với thằng Sanzu lại không có người để khịa"_ Rindou 'an ủi'.

*  *  *  *  *  *

Đối với một tên bất lương ở khá lâu trong bệnh viện, cái nơi gần với trại giam nhất mà nói thì đây là một hành động hết sức điên rồ. Cho nên ngay chiều hôm đó, bạn đã làm thủ tục xuất viện.

-"Boss tôi thành thật xin lỗi vì chuyến hàng lần này! Tôi sẽ chịu mọi hình phạt từ cậu."_ Trước đó, khi đang trên đường về trụ sở, Rindou đã nói với bạn rằng đơn hàng hôm trước đã bị trả lại với cái lí do vớ vẩn là không đúng với yêu cầu bên đặt hàng.

-". . ."_ Mikey không nói gì, cậu đứng dậy rồi lẳng lặng vào trong.

//Sầm//_ Cánh cửa bị Mikey sập mạnh.
Như vậy cũng đủ hiểu, cậu đang rất tức giận.

-"Kết thúc rồi. Tao... tao... vô dụng thật đấy!"_ Bạn tuyệt vọng bước lên phòng. Sanzu, Ran và Rindou cũng im lặng mà dõi theo bóng lưng bạn.

-"Khóc rồi! Lại khóc. Mày khóc cái đ** gì chứ. Y/n, mày chả làm được cái tích sự gỉ cho đời cả! Mẹ nói đúng! Mày thật vô dụng!"_ Bạn đóng cửa phòng lại rồi ngổi bệt xuống đất, tự than trách bản thân_ "Tại sao cái kiên đạn đấy lại không bắn thẳng vào đầu mày chứ? Tại sao.  .  .tại sao??!".

Bạn ôm lấy chân, thu mình vào một góc cười khổ.

-"Hết rồi! Không còn nơi nào cần đến mày cả... Hah~... không một ai... không một ai?!".

Cái cảm giác như bị coi thường lúc nãy từ Mikey, bạn nhớ lại nó. Đau lắm! Bạn chỉ muốn cho Mikey và tất cả mọi người công nhận rằng - bạn không hề voi dụng. Nhưng tại sao, bạn lại cứ cho rằng mọi thứ bạn đã và đang làm... tất cả như một trò  hề. Bạn sợ... rất sợ người đời nhìn bạn bằng con mắt khinh bỉ.

Cứ nghĩ mãi bạn dần chìm vào giấc ngủ. . .

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

-"Là anh sao?"_ Lại người con trai tóc trắng ấy. Lần này bạn thấy anh cười tươi với bạn thay vì ánh măt đau buồn như lần trước_ " Anh là...?".

Chưa kịp nói dứt câu, chàng trai đó đã ôm chầm lấy bạn [//" Cái chuyện quái quỷ gì vậy?"//]. Dù  rằng có hơi bất ngờ nhưng bạn không muốn đẩy anh ra...

Tại sao nhỉ?

[//"Cái ôm này thật sự rất ấm áp. Giá mà tôi có thể gặp anh và được anh ôm mãi như này thì tốt biết bao!"//]. Bạn vòng tay qua rồi ôm chặt người con trai ấy lại. Không hiểu sao bạn lại có cảm giác không chỉ riêng bạn mà người con trai ấy cũng cần cảm giác được bình yên.

○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○ 

-"Y/n! Dậy đi."_ Một giọng nói vang lên nó kéo bạn ra khỏi giấc mơ _"Xuống nhà đi! Có bất ngờ cho mày đấy.".

Bạn ngồi dậy, cố nhìn rõ xem ai đang nói...

-" Tỉnh chưa? Xuống nhanh Boss gọi mày."_ Thì ra là Ran.

-"Boss gọi tao? Tao bị đuổi khỏi Kantou Manji rồi phải không?"_ Bạn hỏi.

-"Thì xuống đi đã rồi mày khác biết!".

-"Mà khoan... tao nhớ là tao lịm đi ở sàn mà sao bây giờ lại... ở trên giường. Là mày à... hay ai??"_ Bạn ngơ ngác.

-"Chịu!"_ nói xong hắn ta chạy một mạch xuống dưới.

-"Hừm! Đi nhanh vler!"_ Bạn bước xuống cầu thang. Vừa đi vừa chửi đứa bỏ bạn mà chạy
_"Gì vậy nhỉ? Trong phòng Boss có ai sao?".

-"Tha tôi. Tôi biết sai. Tôi biết tôi sai rồi! Đáng nhẽ ra tôi không nên chọc vào Kantou Manji. Tôi... tôi thật sự biết sai nên... nên là xin cậu bỏ con dao đó xuống được không?"_ Tiếng nói từ phòng Boss vọng ra.

-"Y/n cô ấy tỉnh chưa Ran?"_ Mikey hỏi.

-"Chắc đang xuống rồi!"_ Ran đáp.

//Cốc cốc cốc!//_"Vào đi".

-"Boss... đây là... chuyện này là sao?"_ Trước mặt bạn, cái lão già hôm trước  giao dịch hàng đang quỳ gối trên sàn đất, cơ thể ông ta có những vết bầm tím và vết dao rạch.

-"Ah! Cô gái trẻ, cô làm ơn, tha thứ cho hành động lỗ mãn của tôi hôm đó. Tôi chưa muốn chết. Thật sự... chưa muốn chết"_ Hai tay lão chắp vào nhau, lê gối đến gần chân và cầu xin bạn bỏ qua.

-"Y/n, như này đã được chưa? Dám động đến thành viên cốt cán của Kantou Manji thì chỉ có sống không bằng chết"_ Mikey mặt lạnh như băng hỏi bạn
_" Mọi việc còn lại cô tự giải quyết đi!".

-"Tưởng ai. Hóa ra là ông hả! Nhìn thấy gì không?"_ Bạn chỉ vào cánh tay đang bị thương
_"Viên kẹo đồng này tôi không ăn được, tôi trả lại cho ông nhá...!"_ Bạn cười nham hiểm.

Đến gần bàn làm việc và lấy một khẩu súng ngắn ra. Nhưng bất ngờ... lão già kia từ phía sau chạy đến định đâm bạn bằng con dao lão chuẩn bị trước.

-"ĐI CHẾT ĐI!!!! Ahhhhhhhh...!!".

Bị tấn công bất ngờ, bạn không kịp phản ứng nên rất khó tránh khỏi mũi dao nhọn [//"Hỏng rồi"//].

//Xoẹt//_" Ưm!".

Bạn nhắm chặt mắt lại nhưng mãi vẫn không thấy có gì xảy ra nên he hé mắt nhìn...

-"Boss! Anh không sao đó chứ! Máu. Trời ơi!. Chảy nhiều quá!"_ Mikey đang ôm lấy bạn, cánh tay anh chảy máu vì vừa đỡ một nhát dao.
-"Lỗi tại em! Tất cả đều tại em! Nếu em không chủ quan thì mọi việc đã không như thế này rồi."_ Tay chân bạn lóng ngóng. Vừa nói bạn vừa xé áo khoác ngoài ra để cầm máu giúp Mikey.

-"Tôi không sao cô ổn chứ?".

-"Em không sao hết! Làm ơn lần sau đừng vì những chuyện như thế này mà đỡ đòn giúp người khác."_ Mắt bạn ngấn lệ.

-"Hỗn thế! Xem ra lão không muốn sống nữa rồi! Ai da. Vận động xương khớp tí nhỉ!? Rin à! Vào đây lôi lão già này xuống tầng hầm rồi chúng ta bẻ khớp cho lão nào~"_ Ran cười chừ.

-"Lại có trò mới hả nii-chan? Cùng 'chơi' nào."_ Rindou bước vào. Sau đó hai anh em họ áp tải gã dê xồm xuống dưới và. . .

*  *  *  *  *  *

-"Được rồi cô đừng khóc nữa! Tôi không sao cô về phòng đi!"_ Mikey khuyên bạn.

-"Vậy Boss nghỉ ngơi, em xin phép!"_ Bạn gạt đi nước mắt.



-"Lần sau đừng ngủ dưới sàn nhà. Dễ bị cảm lắm...!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro