#15: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói xa Mikey bạn sẽ dễ dàng sống? Ai nói thiếu anh bạn vẫn thoải mái vui chơi? Những khoảng thời gian không gặp anh nó kéo dài đằng đẵng như hàng triệu thế kỉ trôi qua. Những cuộc vui đàn đúm là thứ khiến cho bạn thôi không nhớ tới Mikey nữa. Cho đến hôm đó, trước cửa phòng trọ, đích thân anh đã mang hoa đến đưa cho bạn.

Anh quá nhớ bạn rồi!

Dù chỉ là nhìn lướt qua thôi nhưng từng giây đó bạn đều ghi nhớ những gì trên con người kia. Mikey gầy đi rất nhiều. Theo như lời Sanzu kể. Anh không ăn không uống gì. Suốt mầy tuần qua, Mikey chỉ vùi mặt vào công việc. Tự nhốt mình lại để có một không gian yên tĩnh riêng.

Hà cớ chi anh phải làm khổ mình như thế?...

Anh giống bạn thôi! Nỗi nhớ nhung da diết dành cho người mình yêu đang dày xé trái tim anh. Chỉ có công việc mới khiến anh tạm quên bạn đi được.

Trước giờ, bạn vẫn cứ đau đáu một cái suy nghĩ rằng tình yêu giữa bạn và Mikey chỉ là do nhất thời sai lầm hoặc chỉ đơn giản đến từ phía bạn. Không chỉ vậy cái suy nghĩ 'nên chấm dứt sớm cái tình yêu khờ dại này' cứ mãi quẩn quanh đâu đó mỗi khi nhớ tới anh. Nghĩ thì như thế nhưng bạn không đủ can đảm để nói ra lời chia tay.

Từ khi rời đi, bạn bắt đầu tìm đến men say của rượu. Nó đưa ta vào một khoảng tĩnh lặng. Cơ thể lâng lâng nhẹ hẫng, cho ta liên tưởng về người mà ta nhớ mong. Mikey - anh như rượu vậy! Lúc đầu thường rất khó uống, cho đến  khi quen dần thì sẽ thành nghiện. Nghiện đến nỗi khó mà bỏ được...

-"Phải chăng em đã làm quá mọi chuyện rồi? Em nhớ anh lắm, Mikey à! Nhưng có khi ngay từ đầu mọi chuyện không nên như thế này! Em không sai, chúng ta sai. Đáng ra lúc đó em nên biết kìm nén mà từ chối anh... đáng ra em nên tự đi một mình về cái nơi đó... đáng ra em nên cẩn thận hơn... . Ah. Không! Đáng ra ngay từ đầu em không nên tiếp cận anh mới phải. Hah~!"

Tay nâng cốc rượu vang, cơ thể nồng nặc mùi cồn, bạn cười nói trong sự đau khổ, nhớ thương chàn chề...

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

-"Khổ quá cơ! Đi đứng để ý chút coi, mày cần thận hộ bọn tao cái! Cứ đơ ra. Người ngợm thì toàn mùi rượu, biết hôm nay phải đi làm rồi mà còn nốc cho đẫy vào. Có bao giờ mày như thế này đâu Y/n. Lấy lại tinh thần đi!"_ Vì phải nhắc bạn nhiều lần cẩn trọng nhưng cứ sểnh ra là bạn lại không chú tâm vào công việc ngay, do đó Rindou đã phát tiết.

-"Xin lỗi. Tao hơi mệt!"_ Bạn hạ giọng.

-"Vẫn buồn vì chuyện kia sao?"_ Ran bất ngờ hỏi.

-"Ừm...!".

-"Hôm đó cô ta đến trụ sở rồi bảo muốn gặp Boss bàn công việc hàng hóa với các mối làm ăn tốt hơn, vì thế bọn tao cũng không nghi ngờ gì. Một lúc sau thì thấy cô ta chạy xuống dưới phòng ăn lấy một li nước hoa quả mang lên cho Boss. Đậu chừng 10p thì thấy mày với Rin về.".

Ran nói thêm:

-"Tao cũng không giấu gì mày nữa, khoảng thời gian xa mày, Boss chả đêm nào ngủ ngon đâu! Thật lòng mà nói, cậu ta có khi yêu mày còn hơn tình cảm mày dành cho cậu ta đấy. Dù tao chưa trải qua một mối tình nào nhưng nhìn những biểu hiện và hành động mà Boss đã và đang làm, tao đều có thể hiểu... cậu ta yêu mày nhiều đến nỗi khó mà hình dung được. Tao nói vậy thôi. Còn như nào thì phụ thuộc vào mày với Boss!"_ Ran thuật lại mọi việc rồi cũng không quên đưa ra lời khuyên.

-"Mặc kệ đi! Tao không muốn nhớ lại nữa. Đi ăn khuya không? Tao mời.".

-"Cũng được!"_ Họ đồng ý.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Quán này được nah! Vào ăn tạm thứ gì đi chúng mày!"_ Bạn đề nghị.

[//" Twin Devil? Twin... Devil... Song... Ác? Tên lạ nhỉ. Nhưng hình như mình nghe nó ở đâu rồi"//].

-"Chào quý khách! Ba vị dùng gì?"_ Một chàng trai tóc cam bước ra hỏi.

-"Chúng mày ăn gì tự gọi đi! Cho tôi một phần mì ramen nhá!"_ Bạn quay qua nói với cậu.

-"Rất hân hạnh!"_ Chàng trai cúi đầu rồi vào phòng bếp chuẩn bị.

-"Này! Cậu bồi bàn kia nhìn hay nhỉ. Cười suốt được luôn... êh! Chúng mày nghe tao nói không đấy. Này!"_ Bạn hét lớn.

-"Ơ... hả? Mày nói gì?"_ Rindou giật mình quay lại.

-"Làm gì mà ngơ ngác ra thế?".

-"Người tóc cam kia là người quen của tao. Cậu ta từng làm Đội trưởng Tam phiên đội của Touman đấy. Tao với nó đánh nhau một vài lần rồi...".

//Phụt//

-"Haha...hahaha...!"_ Ran đang uống nước thì phì cười.
-"Mày còn nhớ trận Touman với Thiên Trúc chứ? Hôm đấy Rin bị thằng nhóc tóc xanh hạ, nằm đo ván dưới đất ý. Nhớ không?? Hahahaha...! Nghĩ lại là tao lại thấy buồn cười!".

-"NII-CHAN!!! Trêu vậy đủ chưa???"_ Rindou nhắn nhó gằn giọng.

-"Ehe... xin lỗi nha! Nhưng mà anh buồn cười!"_ Ran trọc tức.

-"Hốc nhanh còn đi! Anh với chả em. Rách việc quá!"_ Bạn càu nhàu.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

-"Chúng mày! Nhìn kia kìa!"_ Trong lúc ăn, bạn đã để ý tới một tên đang ngồi bàn đối diện cách đó không xa.

-"Không cần tìm lâu nhể. Miếng mồi ngon dâng ngay đến miệng thế này, không 'ăn' thì phí phạm lắm..."_ Ran đáp.

-"Để tao cho! Dụ dỗ con mồi là nghề của tao! Xem chụy đẹp ra tay đây! Haha~...!"_ Bạn nhìn hắn, cười mỉm trong lòng.

Dùng xong bữa ăn, hắn đi ra ngoài, cũng nhân cơ hội đó bạn lại gần rồi tiếp cận hắn ta.

-"Urhh... etou... anh gì ơi. Anh có thể đi cùng em đi một đoạn đến khu phố **** không ạ. Tại trời tối mà em lại là con gái... ừm... sợ rằng sẽ... Thấy anh là người tốt nên em muốn nhờ. Có phiền lắm không ạ?"_ Bạn thay đổi giọng điệu.

-"Được thôi! Đi với anh đây là an toàn cho em nhất!"

-"Cám ơn ạ!" [//"Đã cắn câu!"//].

Bạn và hắn ta vừa đi vừa nói chuyện cười đùa với nhau. Theo sau là Ran và Rindou. Đến gần một con hẻm nhỏ, bạn đột nhiên dừng lại làm hắn cũng dừng lại theo.

-"Sao không đi tiếp vậy, đã đến đâu. Hay là... cô em muốn...".

Bạn tiến gần đến hắn, choàng tay lên cổ một cách bất ngờ khiến hắn không kịp phản kháng.

-"Thật ra em muốn... lấy mạng chó của anh...!"_ Nói rồi con dao găm từ tay bạn bật ra. Vòng qua người hắn, tay bạn ghì chặt con dao trên động mạch. Hai tay hắn thì bị ngoắc lại...

-"Sao nào? Bất ngờ chứ?? Dám tiết lộ thông tin của Bonten ra ngoài mà vẫn thản nhiên lượn lờ như không có chuyện gì. Mày cũng ung dung quá nhỉ?!".

-"Không! Cô nhầm người r...!"_ Chưa kịp nói hết câu thì cái baton của Ran giáng một đập thẳng gáy hắn làm hắn ta bất tỉnh luôn.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

//Ào!!//

-"Hự!".

-"Ai nha! Sức yếu mà gan bằng trời! Giỏi đấy!"_ Bạn 'hỏi thăm nhẹ nhàng'.

-"Đừng giết tôi! Tôi sợ chết lắm! Cầu xin các người!"_ Hắn khẩn cầu van xin.

-"Không muốn chết thì khai mau! Ai đứng sau bọn mày?"_ Rindou cười chừ.

-"K-Không ai hết... là tôi hám tiền...c-chỉ thế thôi!".

-"Bịp mồm nó lại!"_ Bạn ra lệnh:

-"Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Để tao xem mày còn già mồm đến khi nào?!...".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro