#b a b y 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 30:

Thấy người đàn bà kia nhào đến chổ Hinata mất kiểm soát, Naoto nhanh chóng nhảy lên trước xe lăn che chắn cho chị mình. Nhưng mọi thứ đều trở nên dư thừa khi Sanzu nắm lấy tóc của cô gái kia kéo ngược lại một cách mạnh bạo khiến cô ta phải hét lên đau đớn. Ánh mắt Sanzu đỏ lên, hắn nghiến răng ket két, lặp lại từng chữ.

" Mày nói ai là điếm? "

Kakuchou quan sát tình hình, ra hiệu cho Naoto mau đưa Hinata về đây, còn lại cứ để cho bọn hắn giải quyết. Naoto gật đầu, đẩy Hinata vẫn còn đang hoang mang rời đi.

" Thả tao ra! Thả tao ra! "

" Mẹ nó con điên này! "

Sanzu tức giận rút súng ra đặt trên đầu cô ả, dự định bóp cò nhưng nhanh chóng bị Kokonoi ngăn lại.

" Tìm chổ khác đi, kẻo làm bẩn mắt Mikey. "

Sanzu ngẩn ra... Đúng rồi nhỉ, sao hắn có thể giết người ở đây được. Liệu Mikey thấy có trách hắn không? Khi hắn dám để loại người ô uế này làm bẩn nơi của em ấy?

" Ừ nhỉ? "

Vừa dứt lời, đã lôi sền sệt cô gái kia ra ngoài, mặc kệ tiếng la hét chửi bới bên tai. 

" Trong lành hẳn. "

Trên tay là di ảnh của Mikey, Rindou rời khỏi nhà tang lễ trước, mấy thành viên còn lại cũng theo phía sau.

Về tới căn cứ, Rindou nhốt mình vào trong phòng, ôm chặt di ảnh của Mikey mà không ngừng gào khóc, tiếng khóc như xé nát tâm can của từng người. Không giống sự trưởng thành của người anh của mình là Rin hay số 2 Bonten là Kakuchou, Rindou vẫn còn bốc đồng, vẫn còn cảm thấy mệt mỏi trước những điều quá tồi tệ. Cho nên việc Mikey không còn, là một cú sốc đối với hắn.

" Tụi bây mệt rồi chứ, ăn gì nhé? "

" Mì gói đi. "

Kakuchou xăn tay áo lên, đi vào trong bếp, một lát sau thì đem ra một nồi mì đặt giữa bàn phòng khách.

" Rindou thế nào? "

" Để nó một mình đi. "

Cả đám xúm lại cùng nhau ăn mì, không có một chút gì gọi là sự đau buồn thương tiếc, nhưng chỉ có bọn hắn biết, bên trong mình đã thối rửa cỡ nào, chỉ là bọn hắn không lộ ra bên ngoài như Rindou thôi.

" Đây có vẻ là bữa ăn cuối cùng của chúng ta đi? "

" Không muốn công nhận nhưng chắc đúng thật đấy. "

" Tụi bây định thế nào? "

" Thì cứ đi thôi. "

" Cách thức? "

" Làm sao đau đớn một chút. "

Sanzu về nhà, trên tay toàn máu, có thể dễ dàng nghĩ đến viễn cảnh hắn dùng tay đánh cô gái kia ra sao. 

Tàn bạo, nhẫn tâm, đáng sợ.

" Sanzu, lại ăn này. "

" Không. " - nói rồi bỏ thẳng lên phòng.

" Ráng cầm cự qua ngày mai đi, chúng ta sẽ không còn cảm thấy trống vắng nữa. Hãy dõi theo những giây phút cuối cùng của Mikey. "

...

Hôm nay là ngày mưa tầm tã...

Bonten đứng trước phần mộ có gương mặt tươi cười như mặt trời nhỏ của Mikey, lặng lẽ và thầm lặng. Bọn họ khẽ cúi đầu, cái cúi đầu cuối cùng trước chủ nhân, tín ngưỡng, và là người họ yêu...

Chỉ là lúc rời khỏi nghĩa trang, mỗi người lại đi một lối khác nhau.

Hôm nay Rindou không ra tiễn Mikey, vì hắn đã dùng súng tự sát lúc khóc ôm di ảnh Mikey hồi hôm qua rồi. Có vẻ hắn không đợi nỗi nữa, hắn muốn gặp em, hắn muốn cùng em hạnh phúc ở một thế giới khác chứ không phải chịu đau đớn như nơi đây.

Sau đó không có ai còn thấy những thành viên của Bonten nữa, căn cứ bị bỏ trống, bọn hắn như bốc hơi khỏi thế giới đáng sợ này.

Hinata vẫn được chữa trị chân, có vẻ là nhờ những người Bonten.

Không ai biết họ sống hay chết, nhưng có vẻ phần lớn họ đều chọn rời khỏi thế giới này, quên đi quá khứ, muốn sống hạnh phúc hơn ở một thế giới khác.

...

" Tụi bây mau lên đi, sao mà đi chậm thế? "

Các thành viên Bonten đứng cạnh nhau, xung quanh họ là một không gian trắng xóa vô định không thể biết là nơi nào, nhưng họ nhìn thấy Mikey đang đứng đối diện bọn họ ở một chổ không xa, em mỉm cười vẫy vẫy tay, cất giọng nói bảo họ đi nhanh lên.

Gần như là chạy, bọn họ lao nhanh đến hình bóng của người đó, giơ tay nắm lấy.

" Tụi bây lâu thật đấy, tao đợi nãy giờ. "

" Mikey? "

" Sao thế? "

" Không có gì. "

" Mình đi mau lên, tao đói rồi. "

" Được! "

Hai tay của Mikey được Sanzu và Rindou nắm chặt lấy, những người còn lại thì đi xung quanh, lấy Mikey làm trung tâm, tiến về phía trước.

Ánh sáng, không gian cũng dần biến mất.

Bao trọn lấy hình bóng của nhóm người.

Cũng biến mất theo.

END

Vậy là kết thúc rồi, mãi yêu cả nhà của 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro