#b a b y 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#b a b y 13

Đến cuối cùng để cắt đứt cái đuôi Takemichi, Mikey đưa bừa số điện thoại Sanzu cho gã, bảo là số của mình, trông gã vui chưa kìa, nhưng có vẻ cô vợ hiền thục kế bên gã thì chẳng vui tí nào. Hinata thấy Mikey đưa số điện thoại cho Takemichi thì càng tức hơn, nhưng cô chẳng thể làm gì được, chỉ có thể đứng đó dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Mikey như muốn băm em ra thành trăm mảnh.

Nhưng người cô đang nhìn là Mikey đấy, kẻ đứng đầu tổ chức phạm pháp chứ không phải một con người bình thường đâu. Nên cứ mặc kệ cô ta nhìn mình, em cư xử bình thản rồi bỏ đi mất. Mikey đồng ý rằng mình quả thật đối với Takemichi là yêu thích, nhưng mà em buông được. Dù gì hiện tại gã cũng đã có gia đình, không còn gì có thể luyến tiếc. Takemichi là một người tốt, em biết, nên gã sẽ không bao giờ ly hôn Hinata vì sợ cô ta sẽ nổi điên lên mà đem cái chết ra dọa nạt lần nữa.

Nhưng nhìn Takemichi có vẻ đang còn luỵ em lắm.

Nhiều lúc Mikey tưởng tượng cuộc đời của em như một bộ drama rẻ tiền, nội dung thì cũ rích, hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, phản diện nhảy vào chia cắt hai người, rồi hiểu lầm nhau qua lại. Mikey thở dài, em mong sau này khi gia đình đó có con đầu lòng thì sẽ không mời em đi sinh nhật.

Nếu không em sẽ dẫn Sanzu theo, và đương nhiên hắn sẽ một súng bắn chết đứa trẻ đó ngay tại chổ luôn.

Sanzu nói với em rằng hắn không thích trẻ con, hắn thích em.

" Vua! Tôi đợi mãi chẳng thấy em về nên đi tìm em đây này. Sao lại mặc mỏng thế chứ? "

Nói rồi liền đem áo khoác trên người mình xuống khoác lên cơ thể Mikey, còn chà hai bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm, áp lên mặt của em nữa.

" Nãy tao gặp người quen đấy. "

" Là ai? "

" Takemichi và vợ nó. Cái bỗng nhiên tao trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình đó luôn. "

" Vua... em còn thích nó à? "

" Không, nào có. Tao là người thế nào mày không biết sao? "

" Biết chứ, tôi biết Vua của tôi là một kẻ sẽ không bao giờ lụy tình, em sẽ mãi mãi là kẻ ở kèo trên để điều khiển người khác.

Mikey thấy buồn cười, em gượng gạo nở ra một nụ cười để cho Sanzu xem, Mikey biết hắn rất thích em cười, nên khi nhìn thấy khóe miệng em cong lên dù chỉ một chút thôi thì cũng đủ khiến Sanzu vui vẻ cả ngày. Hắn nắm lấy tay của em, dắt em đi như trông trẻ nhỏ.

Lúc về đến căn cứ, Mikey được Sanzu giúp cởi giày ra. Em thấy mấy kẻ kia đang ngồi đầy đủ trong nhà, có chút thắc mắc.

" Tao đâu có bảo hôm nay họp băng đâu mà sao tụ tập ở đây đông đủ vậy? "

" Chỉ là có chút chuyện. Boss không cần quan tâm đâu, bọn tôi tự giải quyết là được rồi. "

Em gật gật đầu xem như đã hiểu, sau đó đi lên lầu chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu.

...

" Manjirou! "

" Mikey! "

" Anh Mikey! "

Xung quanh Mikey bây giờ là một vùng đen tối trong vô cùng đáng sợ, em thử đưa tay lên nhìn, còn chẳng thấy được gì. Sau đó trong không gian âm u này lại lần lượt phát ra từng giọng nói quen thuộc. Mikey cảm thấy đau đầu, nhưng em vẫn phải bước tiếp về phía trước trong khi những giọng nói kia ngày càng lớn, càng trở nên hung tợn và mang lại nét căm hận muốn nuốt chửng lấy em.

Nơi ánh sáng cuối đường Mikey nhìn thấy mãi mãi xa, cứ chốc lát em thấy nó gần, nhưng đi rất lâu rồi mà vẫn chưa đến được. Em dần dần mệt mỏi, sau đó hoàn toàn đứng lại một chổ.

Bên ngoài cũng không khá hơn là bao, các thành viên cốt cán của Bonten đều vây xung quanh vị Vua của bọn hắn. Em đang nằm đó ngủ tưởng chừng như yên tĩnh, nhưng mồ hôi không ngừng tuôn ra đã báo hiệu một điều rằng: Bệnh em lại tái phát.

Đúng thế, Mikey mắc bệnh. Là trầm cảm cấp độ nặng, thêm chứng rối loạn tâm thần và hay hoang tưởng. Sau khi được gặp bác sĩ và điều trị thì tinh thần em có phần khá hơn. Ví dụ chân thật là dạo này em đã bắt đầu có thể rời khỏi nhà một mình, trả lời một câu thật dài chứ không còn cộc lốc một chữ như trước nữa.

Nhưng một tháng sẽ phát bệnh nặng hai lần, tình trạng sẽ ổn thỏa nếu có người bên cạnh. Đơn giản là có khi sẽ đổ một chút mồ hôi rồi giật mình khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Bọn hắn ai cũng nghĩ có thể không quá phức tạp nên đã từng để cho Rindou tự chăm Mikey một mình.

Và kết quả là Rindou không thể ngăn nổi Mikey, em đã phát điên lên dù đã tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, sau đó cuồng loạn dùng tay cào cấu làn da trắng đến đáng sợ của mình đến mức nó chảy máu. Rindou lúc đó cũng hoảng quá chẳng biết làm gì, nhào thẳng vào định ngăn Mikey. Nhưng hắn đã đánh giá thấp, dù tinh thần không ổn định nhưng em vẫn rất mạnh. Hôm đó Rindou bị đánh cho một trận nhớ đời.

" Kokonoi, lấy hộ tao cái khăn lau mồ hôi cho Boss. "

Kokonoi đưa qua cho Kakuchou một cái khăn màu trắng.

" Mong là lần này không quá nặng. "

END CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro