chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SE _____________________
: mày muốn tự do chứ

Em ngước nhìn hắn gương mặt vô cảm không trả lời hắn bất cứ điều gì chỉ nhìn hắn rồi quay lại nhìn vào khoảng không vô định em ngục mặt xuống với gương mặt hơi đượm buồn rin bước lại gần em

: để tao bế mày ra ngoài nhé dù thế nào tao vẫn muốn mày được hạnh phúc

Em chầm chậm ôm hắn

5 tiếng sau

: chết tiệt cửa tầng hầm sao lại không khóa chứ

Sanzu chạy vào nhìn 1 lượt căn phòng không thấy em đâu

: chết tiệt Rin mày muốn làm phản ư , koko nếu để tao bắt được tao sẽ lột da mày

Lúc hắn còn đang tức giận thì nghe tiếng dây xích vang lên nhìn về phía chiếc giường em đang từ từ ngồi dậy nhìn hắn

: koko mày … ở đây ư

Em nhìn hắn rồi gật đầu

: hahaha sao tao lại suy diễn mày được Rin cứu chứ

: duma nay là ngày của tao mày vô đây làm mẹ gì

Rin bước từ phòng tắm ra khó chịu nhìn Sanzu

: xin lỗi xin lỗi tao đi ngay đây

( quay lại lúc nãy )

Em ôm hắn lúc hắn định bế em lên thì em nắm chặt vạt áo hắn viết lên tay hắn vài chữ

“tự do là gì”

: mày sẽ được hạnh phúc mày sẽ không phải chịu những điều này nữa

“tao không cần tao đang sống rât tốt”

: này mày…

Em buông tay ra nằm xuống giường chỉ để lại 1 thủ ngữ bằng tay

“nếu mày không muốn làm gì thì ra khỏi phòng đi”

Hắn đè em xuống hắn biết bây giờ em đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi em không còn 1 chút gì là sự tự đưa ra quyết định nữa em sẽ không thể thoát khỏi vòng lặp này điều hắn có thể làm là tiếp tục vòng lặp mà thôi

Hắn bắt đầu việc chơi đùa em hắn nhẹ nhàng từ tốn dịu dàng với em mang cho em 1 chút ấm áp hắn chỉ làm 1 2 hiệp rồi đưa em đi tắm rữa nghỉ ngơi

( quay lại )

Thời gian cứ thế trôi mới đó đã 1 năm rồi và đóa hoa bị nhuộm màu của tuyệt vọng kokonoi hajime đã hoàn toàn biến thành 1 con rối rồi

: koko à da mày trắng bệch rồi nhìn ghê quá để tao đem mày đi phơi nắng

Mikey bế em lên ra khỏi tầng hầm đặt em ở phần ghế nơi cửa sổ để ánh nắng chiếu vào em , dù hắn thích em trắng nhưng thấy em như bạch tạng thì ghê đấy  hắn muốn em có sắc tố da chứ không phải bạch tạng . em nhìn ra ngoài cửa sổ đây là tầng 4 nếu rớt xuống chỉ có chết nhìn dòng người và xe cộ ngoài kia em vô thức đưa tay lên chạm vào mặt kính

: koko

Em quay lại là Takeomi

: ai cho phép mày lên đây

Hắn tức giận bước tới giáng 1 bạt tay vào mặt em in hằng dấu tay

: là tao đem nó lên phơi nắng

Mikey ngồi nơi sofa điềm tĩnh nói

: vậy à

Nói rồi hắn cười khẩy bỏ vào bếp em xoa xoa má rồi lại dựa vào thành cửa sổ nhìn ra ngoài

Em gõ  nhẹ lên mặt kính vài cái thu hút sự chú ý của Mikey

: tính làm gì đó

hắn lạnh nhạt nói không buồn quay lại nhìn em

em ngồi sát vào mặt kính lại gõ vài cái lên mặt kính kia hắn lần này bước tới trước mặt em tát mạnh vào mặt em

: mày đang làm tao khó chịu đó

Em nhìn hắn viết lên tay hắn 4 chữ

“tự do là gì”

hắn khó chịu đẩy mạnh em 1 cái không ngờ cửa kính lại vỡ em ngã từ tầng 4 xuống tử vong hắn nhìn ra ngoài với 1 vẻ lạnh nhạt và khinh bỉ

Vì sao em gõ vào mặt kính ư em nhận ra cái kính này rất mỏng và còn có vài vết nứt em biết chỉ cần tác động 1 lực vừa đủ cái kính này sẽ vỡ

Sau khi em chết họ giữ xác em lại moi hết nội tạng của em ra và đem em đi ,  xác em được vài nghệ nhân biến thành 1 con búp bê xứ máu của em được bọn hắn giữ lại để uống nội tạng được bán đi chỉ giữ lại mỗi quả tim bọn hắn ướp trái tim em bằng đá ướp xác đặt cơ thể làm bằng sứ của em ở ngay bệ cửa kính em ngồi đó trên tay là quả tim trong hộp kính nhỏ gương mặt em đã được chỉnh từ vô cảm thành 1 nụ cười em cười và trên tay là trái tim của mình . koko dù em có chết em vẫn thuộc về bọn tôi mãi mãi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro