chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau
: Ba nhỏ ơi con mệt quá
Con bé dụi dụi mắt cũng đúng bây giờ đã 12h rồi những đứa trẻ khác đều đã được đi ngủ chỉ có seiko phải ngồi lại học những thứ chán ngắt từ em
: Thôi con mệt rồi con ngủ đi
Em bế con về phòng hôn nhẹ lên trán Seiko
: Ngủ ngon
Em tắt đèn bước ra khỏi phòng
: Lại đây
Âm thanh phát ra từ người ngồi nơi sofa phòng khách khiến em giật mình bước lại gần là takeomi và Mikey
: Có chuyện gì à
Hắn tát vào mặt em Khiến em ngã ra sàn
: Dm lô hàng mà mày phụ trách tại sao lại có sai sót khiến tao bị thất thoát 1 số tiền lớn vậy hả
: Không.. không thể nào tao đã kiểm tra rất kĩ rồi mà
Hắn ném cái bản thống kê vào người em em cầm lên xem thì phát hiện đây không phải con số do em ghi
*Không lẽ seiko con bé đã...*
: Chuyện này mày tính làm sao hắn đá mạnh vào người em khiến em văng 1 góc hắn còn nắm tóc em đập mạnh đầu em xuống Takeomi cầm lấy dây xích cổ của em kéo lại gần gương mặt bầm dập do bị đánh hắn không 1 chút thương tình dúi điếu thuốc đang cháy vào cổ em em đau đớn do cảm giác bỏng rát từ điếu thuốc mang lại đôi mắt em đã phủ 1 tầng nước mắt , lại nữa rồi...
Sáng hôm sao lúc em thức dậy em đã thấy mình nằm trong bệnh viện với 1 bộ đồ chỉnh tề trên cổ , tay và chân những vết hằng do còng mang lại
: Tỉnh rồi à
Mochi từ ngoài bước vào
: Di chứng từ lần sinh trước đang ảnh hưởng đến khả năng mang thai của mày
Nghe như vậy em xoa bụng mình dường như đã biết trước em thở dài ngao ngán vì sao ư vì mục đích của em là mang thai con của bọn họ nếu em không thể mang thai được nữa chẳng khác nào biến bản thân thành 1 nô lệ tình dục phục vụ bọn hắn suốt ngày .... mà bây giờ em cũng giống 1 nô lệ mà , nhìn ra ngoài cửa sổ tự do ở cạnh bên nhưng lại không thể nắm lấy tự do bước xuống giường em đã ngã ra sàn .... Tại sao lại không mở còng chân chẳng phải bình thường sẽ mở còng chân khi ở ngoài cho em sao cơn đau nhức từ dưới hông truyền tới khiến em phải cố kiềm chế dữ lắm mới không la lên
: Tại... tại sao
: Bệnh viện này đã được phạm mua rồi 1 nơi chỉ để dành cho mày
Tuyệt vọng, đúng vậy em tuyệt vọng rồi không còn 1 chút gì được gọi là tự do nữa em ngồi thất thần như không tin vào những gì mình đã trãi qua nếu đây là 1 giấc mơ thì ai đó hãy kêu em dậy đi em không muốn mơ nữa hãy giải cứu em đi làm ơn đi , em muốn được tự do... Chát
Mochi tát vào mặt em khiến em được kéo về hiện thực thứ em cần trong tay là 1 con dao đang chuẩn bị cứa vào cổ tay mình
: Ba nhỏ...
Seiko con em chạy vào ôm chằm lấy em khiến em cảm nhận được chút ấm áp nhưng em lại run rẩy khi thấy bóng người đứng ở cửa... là hắn..
: Seiko ra ngoài đi
: Ba nhỏ con...
: NHANH
Lần đầu em quát con seiko nhìn em rồi phồng má ra ngoài cùng mochi để lại căn phòng chỉ còn em và hắn
: Boss ...
: Mày cầm dao làm gì
: Tao...tao...
: Mày muốn chết à
: Không... không có
Em lắc đầu liên tục hắn bước lại gần em xoay người em lại kéo áo em xuống để lộ ra vết bỏng năm nó 1 vết ấn lên lưng không bao giờ phai hắn vuốt nhẹ lên dấu ấn đó khiến em rùng mình
: Mày là của phạm thiên mãi mãi hãy nhớ lấy điều đó koko của tao
1 tháng sau , sau khi kiểm tra kĩ và điều trị thì em vẫn còn khả năng mang thai và đương nhiên em sẽ phải tiếp tục làm máy đẻ cho bọn họ rồi , vào 1 buổi chiều đẹp trời em làm xong công việc tính thư giãn 1 chút thì em nghe tiếng quát mắng bên ngoài chạy ra ngoài thì Mikey , sanzu , rin  và takeomi đang la mắng seiko em vội vàng chạy qua ôm con nói
: Có chuyện gì vậy
: Nó làm cháy áo tao ( Rin )
: Nó lấy giấy tờ của tao làm đồ chơi ( takeomi )
: Nó đem kiếm và thuốc của tao đi quăng (sanzu)
: Nó ăn taiyaki của tao ( Mikey )
Em lau nước mắt cho con dịu dàng trách vài câu nhỏ nhẹ
: Sao con lại làm vậy , con không được vào phòng các ba lớn quậy hay đụng vào thứ gì mà không xin phép
: Hức... Con..con...
Trên má con bé có in hình mờ mờ 1 dấu tay nhìn là em cũng biết con bé bị đánh rồi
: Mày tránh ra để tao cho nó chịu phạt (Rin)
: Tao...tao sẽ chịu thay hình phạt của Seiko
: Mày muốn chịu thay nó
: Đúng...
Cả bọn cười khoái chí
: Được được mày sẽ chịu thay hình phạt của nó nhưng nó vẫn phải đến khu huấn luyện ở 3 ngày
Em gật đầu đồng ý
: Ba nhỏ... hức...con...
: Con ngoan để ba kakuchou chở con đi chỉ 3 ngày thôi sẽ ổn thôi mà em của con cũng ở đó nó cũng sống rất tốt còn gì
Con bé gật gật đầu rồi đi ra ngoài để em lại chịu phạt và đương nhiên hình phạt nó sẽ không nhẹ nhàng gì rồi em theo họ vào 1 căn phòng khác
: Cởi đồ ra
Em ngoan ngoãn làm theo làn da trắng bị cái lạnh làm cho hơi ửng đỏ
: Lại đây
Em nghe lời lại gần Mikey , hắn ôm eo em tay từ từ lần mò xuống huyệt nhỏ Rin lấy 1 cái bịch mắt che mắt em lại em biết bây giờ em phải ngoan nếu không Mikey nói 1 tiếng thôi người bên khu huấn luyện sẽ đánh chết Seiko , takeomi cầm 1 cây nến đang cháy bước đến gần nhỏ từng giọt nến nóng lên người em . Em đau đớn cắn chặt răng không phát ra tiếng động nhưng nước mắt vẫn lăn trên gương mặt nhỏ cơ thể em run run chịu đựng đau đớn không báo trước hay nới lỏng Takeomi đâm 1 phát lút cán vào trong miệng huyệt bên dưới vì bị vật lạ xâm nhập mà ôm chặt lấy dương vật y
(Cắt H )
hình ảnh thân người nhỏ bị 4 con quỷ kia thay phiên nhau chơi đùa hành hạ 3 ngày trôi qua seiko mở cửa về nhà con bé vẫn bình thường chỉ là trên tay có 1 vết roi em mở cửa phòng con bước vào nhìn thấy em con bé từ vui vẻ chuyển dần sang hoảng loạn cả người em chi chít những vết thương rỉ máu bầm tím có những chổ còn bị tróc da với những vết bỏng sưng mủ trông rất đáng sợ Seiko hoảng loạn không biết làm gì vội băng bó cho em theo những gì mình đã được học
: Hức..ba..ba nhỏ đừng chết... hức... tại con hết...
Seiko vừa băng bó vừa khóc lóc nhìn con như vậy em xót lắm chứ nhưng em có thể làm gì đây em là thành viên cốt cán của phạm 1 tên bất lương trên vạn người nhưng mãi mãi đứng dưới họ thời gian thấm thoát trôi con bé seiko hồn nhiên ngày nào càng ngày càng lớn , càng lớn nó càng hiểu được cuộc sống của em hiểu hết tất cả những thứ mà đáng lẽ không nên dành cho 1 cô gái 8 tuổi , tình dục , súng đạn, giết người, máu me , chất cấm , tổ chức ... Rất nhiều thứ nằm trong đầu seiko giờ đây con bé nó vô cảm nó thương ba nhỏ của nó ghét những tên kia nhưng nó cũng giống ba nhỏ nó vậy nó thì làm được gì chứ 8 tuổi nó đã có 4 đứa em nó cũng là người thay ba nhỏ giải đáp mọi thắc mắc của những đứa em kia nó là đứa duy nhất ở căn cứ nó biết mình khác tất cả mọi người vì ba lớn của nó không phải là thành viên trong phạm nó biết cả thế giới này có lẽ chỉ có ba nhỏ nó là thương nó và chỉ có nó là người thương ba nhỏ nó nhất , nó cũng biết nếu nó không lên đứng đầu thì càng ngày ba nhỏ nó sẽ càng bị bức chết mà thôi
: Con gái về rồi à ngoan qua đây ăn tối với ba
: Ba nhỏ ba lại bị ba lớn đánh à
: Con đừng để tâm do ba nhỏ vấp té thôi vô đây ăn đi ha
Con bé im lặng bước vào bàn ăn
: Koko~
Em rùng mình trước câu nói sộc mùi đáng sợ kia ... Là sanzu
: Sao ....
: Tao muốn...
: Ba nhỏ bận rồi không giúp ba lớn được đâu
Em cắt ngang câu nói của sanzu khiến hắn khó chịu Mikey cũng ra ngoài ngay sau câu nói của Seiko
: Ba manjiro thả ba nhỏ ra được không
: Koko vào phòng tao trước đi lát tao vào
: Nhưng...
: Tao kêu mày vô phòng
Em hoảng sợ nghe theo khi bóng hình em đi mất hắn mới cất tiếng nói
: Mày là cái con mẹ gì mà dám ra lệnh cho tao (Mikey)
: Mày muốn tao cắt lưỡi mày à (sanzu)
: Nếu ba lớn yêu ba nhỏ hãy thả tự do cho ba nhỏ đi
: Mày nghĩ mày đang ra lệnh cho ai đấy (Mikey)
: Con không ra lệnh con chỉ muốn ba nhỏ hạnh phúc thôi
: Nó ở đây mới là hạnh phúc ( sanzu )
: Ba lớn đang giam cầm ba nhỏ ba nhỏ không ...
Mikey không nhân nhượng đá vào đầu seiko khiến con bé ngã ra sàn bất tỉnh
: Sống là người của phạm chết cũng là ma của phạm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro