chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy trên chiếc giường nhỏ em nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại xoa bụng mình
"Không biết khi nào mình mới được giải thoát"
Em khác với các thành viên cốt cán khác em không cao lớn và cũng không khỏe như họ nên em chỉ ở nhà làm việc cũng ít khi ra ngoài nên da em khá trắng và người em có hơi nhỏ con so với tụi trong bang vậy mà hôm qua phải ăn cùng lúc 2 côn thịt lớn những vết hickey nổi bật trên làn da trắng khiến em nhìn thấy ngượng đỏ cả mặt em vừa bước xuống giường đã ngã ra sàn vì cơn đau hông và cũng vì dây xích bị vướng vào chân giường em đang không biết phải làm sao thì Kakuchou bước vào phòng thấy em chật vật khó khăn liền giúp em gỡ phần bị vướng rồi bế em ra ngoài mn đều đang ở bàn ăn sáng em được đặt ngồi trên đùi Kakuchou em tuy có chút khó chịu nhưng cũng không nói
: Anh ran hôm qua ăn mảnh không kêu em
Rin bực bội lấy nĩa chọc vào phần ăn của mình
: Lúc đó em đang đi làm nv với kakuchou mà
Ran cười cười đáp
: Anh với thằng sanzu chưa gì đã ăn trước rồi
: Tại nó ngon
Sanzu nhìn em nói em chỉ cúi gầm mặt ăn im lặng không nói gì
: Nếu không phải boss giao nhiệm vụ đột xuất tao đã vào ăn chung rồi
Takeomi phì phà khói thuốc nói
: Dẹp thuốc lá ngay
Mikey có vẻ khó chịu
: Koko nó ngửi mùi thuốc mày nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến nó đó
Kakuchou vuốt lọn tóc em nói
: Nhắc mới nhớ qua mày uống thuốc tránh thai à
Em nghe hắn nói liền đứng hình tại chỗ không biết nói gì cũng không biết phản ứng ra sau
: Mày không muốn mang thai con tao ư
Hắn trưng cái bộ mặt giả tạo uất ức ra em vẫn vậy cuối gầm mặt không nói gì
: Tụi mày rãnh quá nhỉ nếu vậy để tao giao thêm công việc cho bây Mikey vừa ăn vừa nói
: Giao cho tụi nó đi tao không muốn làm đâu
Người im lặng nhất Mochi giờ đã lên tiếng
: Boss à người đừng vậy chứ 
: Bây có thể mua đồ cho tao khi ra ngoài không...
Em ấp úng nói
: Mua làm gì mặc áo tụi tao là được rồi  (ran)
: Đúng vậy vừa đẹp vừa ngon (sanzu)
: Muốn thì tao mua cho vài bộ hầu gái (rin)
: Mày mặc vậy chẳng phải rất đẹp sao (takeomi)
: Tao sẽ lướt qua cửa hàng mua cho mày vài bộ đồ ( Mochi )
: Hể chán vậy ( sanzu )
: Khỏi mua đi nếu muốn đừng mua kín đáo hay đồ bó quá ( Mikey )
: Tao biết rồi ( Mochi )
Mn nói chuyện thêm 1 chút thì ai làm việc nấy hông em cũng được Kakuchou xoa cho miếng thuốc nên cũng đỡ đau em vào phòng mình làm việc sợi dây xích này khiến em khó di chuyển và khó chịu tầm chiều khi công việc cũng đã xong được phân nữa em ra khỏi phòng định uống chút nước tiếng dây xích va chạm với sàn khiến nó kêu lên từng tiếng
: Mày cần gì à
Mikey đang ngồi trên sofa có vẻ đang bàn chuyện gì đó với 1 tên khác
: Này anh bạn làm gì mà bị xích chân thế
Tên đó cười chăm chọc
: Tao ra uống chút nước thôi không có gì đâu
Em lơ hắn đi nhưng em không biết hắn đã để ý đến em rồi 1 mỹ nam chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng ( có quần trong nha ) với thân người nhỏ khiến hắn thích thú nếu được 1 đêm với mĩ nam này thì tuyệt hắn chú ý đến vết đỏ trên cổ em có vẻ hắn biết em là người của phạm thậm chí bị giam cầm ở lại đây
: Về việc vận chuyển hàng lần này ...
Hắn nhìn theo em miệng vẫn nói chuyện với Mikey , dường như biết được ý đồ của hắn Mikey Khó chịu nói
: Con mắt mày đang nhìn gì vậy
: Không chỉ là thấy mĩ nam này đẹp quá thôi~
: Koko mày lại đây
Em nghe thấy boss gọi cũng lại gần chổ Mikey đang bàn việc gã ôm eo em kéo lại đặt lên môi em 1 nụ hôn em khá bất ngờ không phải vì bị hôn mà là vì đang có người ngoài ở đây
: Nó là người của phạm và mãi mãi là người của bọn tao
: Nào dù sao 2 bên cũng giao dịch với nhau nhiều lần rồi chia sẻ người đẹp 1 chút đi chứ
: Koko trả lời hắn đi mày là của ai
: Tao...tao là của phạm thiên
Em ấp úng nói rồi bỏ về phòng càng ở lại lâu chỉ khiến em càng thêm khó xử được 1 lúc em nghe bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa
: Vào đi
Em cứ nghĩ đó chắc là mikey hay thành viên trong bang người ở ngoài cửa bước vào ôm em từ phía sau em nghĩ chắc là kakuchou nên cũng không mấy để tâm cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy 1 cái vẫn chăm chăm vào việc đang làm
: Tao nhớ mày đi làm nhiệm vụ đến ngày mai mới về được mà
Hắn không trả lời nhưng tay lại lần mò vào áo em tay kia không yên phận bóp mông em lúc này em mới giật mình quay lại trước mặt em là tên đối tác ở ngoài sảnh hắn đang có ý đồ không mấy tốt với em , em đẩy hắn ra hốt hoảng theo thói quen em đưa tay định lấy súng thì chợt nhận ra cây súng của em thường được để ở lưng quần ( cái loại đai đựng vũ khí ý tui nghĩ là mn biết mà ha )  nhưng đồ em đã biến mất hết súng cũng chả biết để đâu em đẩy tên kia ra cố chạy ra ngoài nhưng hắn lại nắm lấy cổ tay em kéo lại em khó chịu muốn vùng ra hắn đè em xuống sàn mặc em vùng vẫy hắn xé toạc phần nút của chiếc áo mỏng trên người em rồi tặng em 1 nụ hôn em cắn vào môi hắn đạp hắn ra nhưng chân bị hắn nắm lại
: Mày dám cắn tao muốn bị chơi đến chết à
Hắn lột quần em xuống cho 2 ngón tay vào trong em nước mắt em rơi lả chả trên gương mặt nhỏ
: Mày đang làm cái đéo gì vậy
Em hốt hoảng nhìn về nơi phát ra tiếng nói là Mikey hắn chỉ vừa rời khỏi căn cứ 1 chút để đi lấy hàng thì lúc quay về thứ hắn thấy là người hắn yêu đang bị 1 tên khác giở trò đồi bại
: Hức... cứu... cứu tao
Đoàng 1 tiếng súng vang lên tên kia đã bị gã cho 1 viên đạn ngay đầu hắn lôi xác tên kia ra cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc nhưng ...
: Mày dám để nó động vào người mày
: Không... không có...
Em run rẩy trước hắn sợ hãi dân trào trong tâm trí em hắn nắm tóc em đập mạnh đầu em xuống vớ lấy con dao rọc giấy lia vào mặt em
: Mày là của phạm mày nên nhớ điều đó
Hắn rạch 1 đường trên tay em đến ứa máu em ôm cánh tay ứa máu mà chịu đựng cơn đau hắn đi ra ngoài và trở lại với 1 cái roi da
: Đừng ... đừng mà...
Em run rẩy nói mặc em van xin hắn quất mạnh roi da lên người em mỗi 1 lần như vậy tiếng chát kèm tiếng khóc của em vang lên trên làn da trắng đầy những vết hằng đỏ đến ứa máu em ôm người co rút lại chịu từng vết roi đánh khoảng 1 tiếng sau hắn có lẽ đã lấy lại bình tĩnh ôm lấy em xoa dịu vẫn là cái ôm đó vẫn là người đó nhưng bây giờ chỉ còn sự sợ hãi em nép mình vào 1 góc phòng hắn thấy em tránh né mình khiến hắn càng khó chịu hơn lại ghế sofa với gương mặt đã tối lại  hắn nhìn em run rẩy ở nơi góc phòng chỉ vì 1 hình phạt mà xa lánh hắn ư đó là điều không thể
: Lại đây
Ra lệnh đúng vậy là ra lệnh đó không phải là sự dịu dàng ân cần mà là những câu từ ra lệnh ứng nhắc
: LẠI ĐÂY NHANH
hắn hét lớn em run rẩy bò từng bước lại gần quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo cái áo của em đã dần chuyển màu đỏ do máu của tên kia , ướt vì nước mắt và mồ hôi là 1 người thường nhìn thấy 1 mĩ nhân chỉ khoác sơ 1 cái áo người đầy vết thương và chiếc áo còn ướt lệch xuống thì họ sẽ dịu dàng chăm sóc cho mĩ nhân này vì sao ư vì đẹp đẹp tuyệt vời nhưng hắn lại không như vậy em là 1 thiên thần 1 thiên thần trắng bị hắn nhuộm màu máu chỉ như vậy hắn mới thấy em đẹp hắn vỗ lên đùi ra hiệu cho em ngồi lên em chịu đau đứng dậy ngồi lên đùi hắn theo 1 thói quen hắn ôm eo em lại
: Nếu mày mang thai con tao mày sẽ yêu tao chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro