chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaaaaa a các cô ơi tôi sữa truyện koko chỉ bị cắt gân chân chứ vẫn nói được nhé

----------------------------------------------------------------------------------

Tuyệt vọng !?? , phải em tuyệt vọng rồi ....

: hức...đừng...hức...

: haha koko bên dưới mày bót quá dù bị chơi nhiều lần rồi

: hức...dừng....

Hắn cười thỏa mãn khi thấy em đau đớn hắn thúc mạnh 1 cú vào trong em ....

: aaaaaaaaaaaaaa bụng tao.... Đa...u....aaaa đau...đau quá...

Hắn dừng lại nhìn xuống phía dưới là máu , nếu là lúc trước thì nó là bình thường nhưng suốt tg làm tình dài việc chảy máu với 1 cú thúc là điều không thể trừ khi....

: koko...tch... biết ngay mà

Em đã bất tỉnh hắn , Rindou haitani rút dương vật ra khỏi người em khoác áo khoác lên cho em rồi nhanh chóng bế em ra ngoài... sao hắn lại có thể quên em đang mang thai chứ nếu hắn đoán không sai em vỡ ối non rồi ... chết tiệc mới 16 tuần kiểu này mạng em và đứa bé khó giữ . hắn đặt em ở ghế sau phóng nhanh đến bệnh viện của phạm bệnh viện được dành cho riêng em những tên khác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết theo sau Rin

: nhanh mau đưa bệnh nhân vào phòng mổ

Cô y tá cùng bác sĩ đẩy em trên chiếc băng ca vào phòng mổ hắn ngồi ngoài thất thần hắn vừa làm gì thế này ... đứa bé kia không biết là con ai.... Nhưng sao... hắn lại đau lòng như này.... Lỡ đứa trẻ đó là con hắn thì sao chính hắn đã giết con hắn ư hắn sẽ hối hận cả đời mất . hắn dựa vào cửa phòng phẩu thuật ngồi bệch xuống đất thất thần mắt hắn ứa nước , sao hắn lại đau lòng đến thế này.... khi nhìn thấy em ôm bụng đau đớn sau hắn lại cảm thấy đau lòng như vậy chứ... đây là cảm xúc gì vậy...

: koko rõ ràng tao đã yêu mày từ trước nhưng tại sao cái cảm xúc bây giờ... rốt cuộc đây là cảm xúc khi yêu ư ... vậy tại sao lúc trước tao lại...

Hắn gục mặt xuống hắn khóc rồi lần đầu hắn khóc vì em . Ran và Sanzu tới nơi nhìn thấy hắn đang rớt nước mắt chỉ 2 người ran san tới thôi những người còn lại đa phần không quan tâm và không để ý đến em

: rin em... em khóc đó ư...

: Ran...

Hắn ngước mắt nhìn anh hắn anh hắn ngồi xuống vương tay lau nước mắt cho hắn , như 1 đứa trẻ hắn ôm chằm lấy anh hắn òa khóc như 1 đứa trẻ mất kẹo hắn khóc còn 2 người kia thì im lặng sau khoảng hơn 1 tiếng cuối cùng ánh đèn phòng mổ cũng vụt tắt bác sĩ mở cửa bước ra bọn hắn hỏi liên tục làm bác sĩ rối hết cả đầu

: thôi thôi các cậu ai là cha của cái thai này

Họ nhìn nhau

: thôi tôi hiểu rồi các cậu đi xét nghiệm nhé

Sao khi xét nghiệm nhanh thì đứa bé mà koko mang lần này quả thật là con của Rin hắn chết lặng trước thông tin vừa nhận

: xin lỗi thai non quá chúng tôi không giữ được chỉ có thể giữ lấy sinh mạng của cậu koko thôi

: ông chắc chứ

Ran nhìn tên bác sĩ nói

: di chứng từ lần sinh trước chưa dứt hoàn toàn giờ lại thêm chuyện sinh non vỡ ối quá sớm nên.... Cậu ấy sẽ không bao giờ mang thai được nữa

: cái gì ông nói gì

Sanzu thét lớn

: tôi chắc bây giờ cậu ấy vẫn chưa ổn sống được hay không là ở cậu ấy ...

Đoàng

Tiếng súng của sanzu vang lên viên đạn ghim vào đầu vị bác sĩ xấu số còn rin thì chết lặng ngất xỉu . lúc em tỉnh lại đã là 1 tuần sau em mệt mỏi nhắm mắt nghe thấy âm thanh như có ai bước vào em vẫn nhắm mắt như mình chưa tỉnh

: koko tỉnh lại đi.... Xin mày đó....

Là Rin , em nghe tiếng thút thít nho nhỏ hắn khóc ư , khóc vì em ư

: koko tao xin lỗi làm ơn tỉnh lại đi....

: rin...

: koko ...

Hắn bất giác giật mình trước câu nói của em hắn vui mừng ôm chầm lấy em

: từ từ đau mày sao vậy...

: mày tỉnh rồi koko mày tỉnh rồi...

( trời má tôi lười nên tuaaaaaaaaaaaaaaa )

Koko quay lại trụ sở chẳng ai nói gì cũng không ai trách mắng gì em nhưng lạ quá .... Seiko ... con bé đâu rồi...em nắm vạt áo ran thủ thỉ

: ran... seiko đâu rồi...

: nó chết rồi

: Cái gì.....

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Các cô à tôi lười quá nên kết tại đây nhé máu lười nổi lên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro