chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Cái gì... Mang thai ông nói nó mang thai

Kakuchou dường như không tin với những gì bản thân đã nghe thấy tất cả các thành viên cốt cán đều bất ngờ trước thông tin này koko mang thai ư 1 đứa con trai lại mang thai . 3 tiếng trước

: Mày làm gì mà dạo này mày mập lên vậy đã vậy hở tí là ói

Rin ngồi xem tivi nhìn em nói
: Tao...tao không biết

Em ôm bụng vì sự thật em biết bản thân đang mang thai nhưng chỉ có thể giấu nó thôi thấy em cứ ôm bụng khó chịu ran kéo em lại sofa xoa bụng em nói

: Mày muốn mang thai chứ

1 câu nói đùa khiến em tái xanh mặt

: Không.. không muốn

: Tao nói đùa thôi mà mày làm gì khó chịu vậy

: Không.. không có gì

Cơn đau ở bụng ngày càng khiến em khó chịu đến mức ngất đi khiến Ran phải đưa em vào bệnh viện để rồi bí mật mới được lộ ra

: Cậu ta mang thai đến tháng thứ 5 rồi

: Nó là con trai đó

Rin khó hiểu nói

: Trường hợp con trai mang thai khá hiếm gặp nhưng vẫn có đó giống như 1 căn bệnh vì cậu ta có tử cung và buồng trứng mà mấy cậu không biết à

Tất cả im lặng người mà họ yêu lại mang thai con 1 người khác đã vậy còn giấu việc bản thân có thể mang thai nữa chứ em đứng ở cửa phòng những ánh mắt nhìn về phía em khiến em rùng mình sau khi kiểm tra đủ thì em được xuất viện trên xe chẳng ai nói 1 lời không khí âm u khiến em sợ hãi về việc liệu Mikey có muốn em phá cái thai này không , về đến trụ sở tất cả đều vào 1 căn phòng lớn Mikey ngồi trên ghế với ánh mắt sắc lạnh nói

: Con ai

: Chuyện... chuyện này...

: CON AI

Hắn gằng giọng

: Của inui...

Em run sợ trước con người này liệu cái thai này còn có thể chào đời không...

: Phá đi

Em nghe vậy lập tức quỳ xuống cầu xin

: Tao xin mày... đừng.. đừng... mà

: Tại sao lại giấu việc mày có thể mang thai

: Tao...tao...

: NÓI

Không gian lúc này chỉ còn sự sợ hãi nước mắt em bắt đầu rơi người em run rẩy lí nhí nói

: Tao... Tao không muốn bây biết

Mọi người vẫn im lặng Mikey tối sầm mặt bóp mặt em nhìn ngắm nước mắt của em càng khiến hắn thích thú hơn

: Tao muốn mày phá nó

Em sợ hãi nắm lấy quần áo của vị Boss lớn khóc lóc cầu xin

: Hức.. đừng...tao....con tao..

Sanzu lúc này mới tiến tới ngồi xuống phía sau em ghé vào tai em nói

: Tụi tao yêu mày mà

Em giật mình quay lại mọi người đều nở 1 nụ cười quỷ dị sanzu và ran kéo em lại 1 người ôm em từ đằng sau 1 người lại đang chuẩn bị phá đứa con của em

: Mikey tao xin mày mày muốn gì cũng được.... hãy tha nó ...

Em lúc này đã phát hoảng khi thấy con dao trên tay Sanzu

: Được vậy tao cho mày giữ nó với 3 điều kiện

Mikey cười khúc khích nói

: Điều... điều kiện gì

Em lắp bắp hỏi vì sợ nó sẽ rất kinh khủng

: Thứ nhất sau khi sinh đứa con này 5 năm đầu nó phải ở với thằng inui khoảng tg còn lại nó phải quay lại trụ sở để nối nghiệp mày

: Tao..tao đồng ý

: Thứ 2 không được chạy trốn mày không được phép rời khỏi bọn tao

: Được...

: Cuối cùng....

Hắn bắt chéo chân cười 1 nụ cười quỷ dị

: Mang thai con của tụi tao

: Mày... mày đang nói gì gì vậy

: Mày có thể mang con nó lại ko thể mang con tụi tao à

Sanzu nói rồi liếm vành tai em Khiến em run người nhẹ

: Mang thai con của tụi tao mỗi đứa con sẽ thay vào vị trí của tụi tao tương lai người nói dỗi nhỉ

Rin hôn nhẹ lên trán em tất cả quyết định nằm ở em muốn phá đứa bé hay lựa chọn trở thành 1 nô lệ ( tình dục ) cho bọn họ đây khi em sẽ không bao giờ thoát được khỏi họ nước mắt lăn dài trên gương mặt em

: Tao đồng ý...

Em lấy tay che đi đôi mày đang ứa nước tất cả đều để lại trên trán em 1 nụ hôn rồi rời khỏi phòng căn phòng tối chỉ còn em em ôm mặt khóc nức nở em biết đã chọn rồi thì bản thân không có cơ hội chọn lại em ôm bụng mà cười khổ với nước mắt lăn dài

: Con sẽ ổn thôi ta mong con sẽ hạnh phúc nhưng chắc không được rồi...

Nếu được em muốn con em được sống với inui được trưởng thành như những đứa trẻ khác với tương lai tươi sáng chứ không phải chờ đợi nó là tương lai với máu , mùi súng đạn và trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát em lấy đt gọi cho inui nói hết tất cả inui bên kia đầu dây chỉ im lặng không nói gì thấy thái độ của người em yêu như vậy em cũng ngậm ngùi không nói gì nữa trước khi cúp máy em để lại 1 câu...

: Inui tao thực sự yêu mày 5 năm hãy cho nó 1 cuộc sống tốt nhé

Em cúp máy bên kia chỉ đáp tao biết rồi khiến trái tim em đau nhói gạt nước mắt em bước ra ngoài mọi người vẫn bình thường vẫn như cũ em cũng vậy cố gắng bình thường hết sức có thể để làm việc là do em hết mà em có thể trách ai chứ chỉ hi vọng em sẽ được đối xử ít nhất là tốt khi cuộc đời còn lại em sẽ mãi ở đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro