1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<MITAKE và ALLKOKO nhé, ai thích MIKOKO xin mời rời đi>

Koko đang tức giận. Tại sao nó lại phải sử hết đống tài liệu này mà không phải ai khác nhỉ? Tại sao chỉ có một mình nó là phải vùi đầu vào đống giấy tờ này? Thật là mệt mỏi!

Koko chán nản xuống bếp, tự pha cho mình một ly cà phê. Đã 1 tuần rồi nó chưa được nghỉ ngơi. Vết thâm quầng trên đôi mắt xinh đẹp, hai má hơi hốc hác, cơ thể mềm nhũn, nó thực sự quá là mệt rồi, ai giúp nó đi!

"Koko, mày sao vậy?" Kakuchou đi ngang qua thấy vậy thì hỏi

"Ah....Tao hơi mệt thôi...đừng quan tâm...." Nó trả lời, giọng pha chút sợ sệt

"...."Cậu ta không nói gì mà chỉ nhìn nó một cái rồi bỏ đi, Koko thở dài rồi cũng chẳng quan tâm, cái mà nó quan tâm là làm sao để làm hết đống tài liệu kia bằng một cách nhanh và gọn nhất. 

"Yo~Koko~Mày làm gì đấy~" Cái giọng cợt nhà này chắc chắn là của thằng khốn đó-Haitani Ran và thằng em trai của cậu ta-Haitani Rindou.

"Hơ...tao...tao uống cà phê...haha..." Koko run run nói. Vì sao nó lại run run khi nói chuyện với tụi này? Phải quay về mấy hôm trước chứ nhỉ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Oi! Koko!"

"Gì?" Nó quay đầu, nhìn 

"Pha cho tao ly ca phê" Sanzu ra lệnh, mặt cậu ta hầm hầm sát khí. Thằng này mà nổi điên thì đáng sợ lắm, hơn hết là tranh cãi lúc này cũng chẳng được tích sự gì, công việc bù đầu, nhanh nhanh pha cho nó một ly cà phê rồi làm việc tiếp thôi: Koko nghĩ

"Are? Vậy thì pha cho tao một ly luôn nha~Rinrin, em có muốn uống không?" Ran cười cười

"cho tao một ly luôn nha~" Rindou nói ngay

Cố kìm cơn tức giận, Koko hậm hực đi vào bếp.

"Cần tao giúp không?" Kakuchou thở dài

"CẦN!" nó gần như hét toáng lên

Sau khi pha được cà phê, nó bê ra ngoài với sự trợ giúp của Kakuchou, đang định quay đi thì đột nhiên Ran vòng tay qua eo nó khiến nó ngã lên đùi cậu ta.

"Mày làm gì vậy hả Ran?" Koko thở dài chán nản

"Gì? Ai biết gì đâu? Mày đột nhiên ngã vào lòng tao mà?" Ran dí sát mặt cậu ta vào mặt nó khiến tai nó trở nên đỏ chót.

"Vậy thì bỏ tay mày ra để tao đi! Công việc cả đống mà mày còn thích đùa cợt!" Nó vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cơ thể thằng này

Nhưng cậu ta không thích cơ, Ran cùng Rindou đùa cợt nó khiến nó đầu quay vòng vòng, hai người họ còn quá đáng hơn khi ném Koko lên cao nữa(cơ thể Koko nhẹ mà). Sanzu ngồi bên cạnh hết chịu nổi liền điên lên và giật cả cơ thể nó lên người cậu ta. Và khi nhìn vào mặt Koko lúc này, anh em Haitani và Sanzu cùng Kakuchou đôt nhiên khựng lại. Hai mắt híp lặt, mặt ửng đỏ, tóc rũ rượi, đôi môi dính đầy nước nhãi.....khiến Koko trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Và cơ thể tụi nó đột nhiên phản ứng lại, sinh lý bình thường thôi mà, nhỉ?

Và từ đó, Koko đã trở nên sợ bọn này, sợ lâu đâm ra sợ luôn các thành viên khác.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Haizzz"

"Mày mệt ah? Sao không đi nghỉ đi?" Ran nhíu mày, crush nhỏ của nó làm viêc đến quên ăn quên ngủ, có tinh thần là tốt nhưng quá thế này thì xấu.

"Ah....chưa được, tao...chưa có xong việc..." Koko nói ngay

"Vậy giả ốm đi rồi tao bảo anh hai báo sếp cho?" Rindou đề nghị

"Hoặc là làm cho ốm thiệt" Ran xúi

"không được, tao nghỉ rồi ai làm đống này?" nó lắc đầu từ chối. 

Anh em Haitani nhìn nhau, rồi dường như hai đứa nó có cùng ý nghĩ, nên Ran đánh vào gáy Koko khiến nó ngất đi, Rindou thì dọn dep lại bàn làm việc cho nó. Rồi anh em họ đưa Koko về phòng của nó. Trên đường đi còn gặp thằng Sanzu đang phê thuốc, ba thằng cãi cọ một hồi rồi Ran đưa Koko cho Rindou đưa về phòng, còn bản thân thì ở lại đấu võ mồm với Sanzu. Kakuchou nhìn vậy thì chán nản không nói nên lời rồi bỏ đi, không biết đây là Phạm Thiên hay võ đường đấu võ mồm nữa....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro