chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi nghe tiếng hét của vị thanh niên kia, họ liền quay lại nhìn, đúng thật! có 1 chiếc xe đang lao từ trên kia xuống, làm cho bao nhiêu người đang tắm ở dưới đấy phải hốt hoảng bơi vào bờ.

Bác Mori lập tức chạy lại gần bãi biển và nhảy tủm xuống, cố gắng tìm ra chiếc xe và người đang lái ở trong đấy!

Vừa tìm dược, ông đã bất ngờ, tại sao chiếc cửa bên trái lại mở thế này? không phải khi nãy còn đóng ư? Còn 1 cái túi kì lạ kia nữa! Nhìn nạn nhân, người đó dường như đã đập mạnh vào kính trước do quán tính sinh ra khi xe tông vào! 

Không suy nghĩ nhiều, ông bác quyết định lấy luôn cả chiếc túi và người đàn ông ở trong đó.

"  ục ục, ÀO !!!"

Bác bước lên bờ . Bảo:

-Này Ran, con mau gọi cảnh sát và xe cứu thương nhanh lên!!!

Cô gái vâng lời chạy tới chỗ mà bác Mori ngồi để gọi.

Cậu bé Conan thì vội chạy đến, kiểm tra xem người đó còn sống hay không! Kết quả, đúng thật... người đó đã chết! 

1 lát sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường. 1 ông thanh tra có mái tóc khá xoăn, vội chạy đến bên ông bác Mori, giọng ngưỡng mộ:

- Thám Tử Mori !!!

- Ê hể? - giọng quen thuộc, ông bác quay qua nhìn - ồ, thì ra là thanh tra  Yokomizo Sango à?

- ÔI, thật là may quá! không ngờ lại được gặp ngài ở đây! - thanh tra hớn hở nói - liệu đây có phải là ông trời sắp đặt mọi thứ không ???

- ồ không, tôi... chỉ đi nghỉ mát cùng bọn trẻ rồi tình cờ thôi !

- Vậy ngài Mori, ngài có biết hung thủ là ai không ??? 

- Sao tôi biết? hỏi gì mà ngộ thế !? - ông bác tức giận quát.

- à vâng...! - thanh tra Sango bắt đầu nghiêm túc, hỏi : - Theo như Ran báo, thì chiếc xe đó đã lao thẳng xuống biển đúng không ạ? 

- ừ!

- Bác ơi, bác có thấy điều gì bất thường khi tìm nan nhân không? - Conan hỏi. 

- ừm, giờ ta vẫn còn nhớ, khi xuống đã thấy cửa xe mở toang cả ra rồi! - Mori nói - còn có cả dấu hiệu của dây thắt an toàn bị mở!

- Vậy chắc người mở dây thắt là hung thủ đó ạ

- Nhóc nghĩ vậy sao? - Kokonoi chán nản,nói - hắn không phải hung thủ đâu, mà gọi cho đúng hơn là đồng bọn của tên đó!

- đồng... bọn !? 

- thử nhìn xem, cái túi chất đống kia là đồng hồ mà, nhỉ?  - Kokonoi nói - gần đây hình như có vụ cướp phải không? 

- ừm, đúng thế! xảy ra khoảng mấy tiếng trước, vụ đó có 2 tên trộm, 1 tên là nam, còn lại vân chưa xác định ro, bởi 2 tên đều đeo mặt nạ, tên nam nói giọng mới biết

- Vậy tôi cá nạn nhân là tên trộm nam, vì có 1 bao đựng đầy đồng hồ luôn cơ mà!- Kokonoi nói - tôi cá tên đồng bọn đã tẩu thoát đâu dó trên bãi biển!

- Ồ, vậy ngài đã tìm ra nghi phạm chưa ạ? - Thanh tra liền hỏi Mori. 

- Nhiều người thế này, làm sao mà bi--- - Bác Mori định nói thì bị Conan cắt ngang. 

- Vâng, tìm ra nghi phạm rồi ạ!

ông bác Mori nghe Conan nói thì tức giận, ta đây chưa kịp nói xong mà đã cắt ngang!

- dạ, là 3 người này ạ! - Conan cho họ xem . 

- Hể? mà nhiều người trên biển thế này, làm sao mà nhóc biết !? - ông bác hoài nghi hỏi, sợ những người này là nghi phạm. 

- dễ mà bác,chỉ cần biết người đã đến " Ngôi Nhà Của Biển " sau khi vụ chiếc xe lo xuống là xong!

- hừ!

- Cho tôi hỏi, các vị là ai, đến đây để làm gì ạ? - thanh tra hỏi.

- Tôi là Karuto Hizuoka, tôi đến đây cùng bạn gái của mình, trong lúc đang ngồi trên thuyền , cô ấy lỡ đẩy tôi xuống thuyền, cũng tại tôi đem có 1 bộ áo nên giờ bộ đó ướt, bèn phải mua bộ mới, còn bạn gái thì tôi nghĩ cô ấy về khách sạn rồi! 

- Tôi Mutoki Himatsu, tôi đến đây để tìm bạn trai , đám bạn tôi ai cũng có bạn trai rồi, Tôi cũng muốn có để đỡ quê, lúc nào cũng nghe chúng phát cẩu lương, tức! à, tôi định mua đôi dép tông mới, chứ đôi của tôi đứt ròi!

- Tôi là Ozawa Kitsuo, tôi đến để tán gái! tôi đã mua sẳn đạo cụ để tán rồi này, 1 đồng hồ của Nhật và đồng hồ New York! tôi mua chiếc áo Hawaii!

- nhìn rẻ thật - Sanzu nhìn chiếc đồng hồ, nói.

- thử mua xem rồi đến nói với tôi, mà không ngờ lại gặp được 1 cô em xinh xẻo ở đây luôn đó! - hắn nhìn Takemichi, nói .

- Kinh tởm! - cậu nói với giọng chán ghét, đời này cậu ghét nhất mấy loại người như thế!

Ngay sau đó, cậu vì quá chán mà cùng họ đi dạo 1 hồi, dù gì làm như thế cũng tốt! đỡ phải đứng nhìn thanh tra tra hỏi. 

 - Nè, bọn bây nghĩ sao về vụ khi nãy? - Ran nhìn Rindou và họ, hỏi. 

- dễ dàng phá án, mà bọn cảnh sát hình như còn không biêt về điều đó! - Sanzu đứng kế nói giọng chán nản, cứ nghĩ thanh tra cảnh sát phải thông minh mà biết được điều đó, hóa ra còn chả biết, chán không? 

- Thử quay lại xem vụ đó được giải quyết chưa đi, đi dạo cũng chán! - Takemichi nói, dù gì cũng muốn xem tài phá án của ông thám tử tài năng kia ra sao!

Cậu và họ cùng nhau quay lại chỗ khi nãy, giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chỉ thấy ông bác thám tử đang vò đầu suy nghĩ, cậu bé thì đứng nhìn ai đó. Vụ này đâu khó đến thế mà phải suy nghĩ ?

- Vụ này dễ ăn thế mà vẫn chưa giải được à? - Takemichi nhìn họ, hỏi. 

Bọn họ ngạc nhiên nhìn về phía cậu, dễ ăn là thế nào ? Cậu biết hung thủ là ai ư?

- L.....Là sao? cô biết ai là hung thủ ư? - thanh tra vội hỏi. 

- Đương nhiên! 

- Hung thủ là người đã đi mua 1 đôi dép tông- Mutoki Himatsu, cô chính là người lao từ chiếc xe xuống, phải không? - Takemichi nói.

Họ ngạc nhiên, hướng mắt về Mutoki Himatsu, còn người đó mắt tròn xoe, cứng đơ người, tức giận quát:

- N....Này cô nhìn tôi đi, rõ ràng tôi là khách tắm biển còn gì !? 

- Đúng vậy, nhưng ... nếu đó thực sự là đồ bơi! - Rindou ôm Takemichi, nói .

- Ủa, đó không phải đồ bơi sao???? - Bác Mori tròn xoe con mắt.

- Lúc thoát khỏi chiếc xe rơi xuống nước, có lẽ lúc đó cô ta đang mặc váy hay quần chẳng hạn. Đến khi ngoi lên mặt nước thì mới thấy bãi tắm. Cô ta nghĩ rằng nếu mang bộ dạng này lên ờ thì chắc chắn sẽ bị phát hiện và nghi ngờ, nên ... lúc ở dưới biển cô ta đã cởi quần hoặc váy ra, sao đó thì lấy khăn quàng cổ quấn quanh hông như Sarong, Sau đó buộc gấu áo lại như khách tắm biển - Ran nhìn cô ta, nói. 

- Nhưng 2 người kia vẫn có thể làm được kia mà? họ cũng đến Ngôi Nhà Của Biển ? - Thanh tra và Mori thắc mắc.

- Cô ta chỉ có thể mua dép thôi! - Kakuchou nói - Bởi, ví của cô ta đã bị ngâm trong nước biển, tiền giấy sẽ ướt hết, chỉ còn lại tiền xu, nếu đem số tiền giấy ướt nhem đó lên và mua đôi xăng đan thì sẽ bị nghi ngờ và tra hỏi.Nên chỉ còn cách mua đôi dép thôi, tôi nghĩ dùng thẻ tín dụng cũng chả được đâu!

- Chỉ như thế mà kết luận tôi là hung thủ !? các người quá đáng rồi đó

" Ngoàm " - Mikey ăn Taiyaki chán nản nói :

- Đồng hồ, giờ đồng hồ khác nhau!

- Phải, nhìn kĩ thì có thể thấy đồng hồ của  Karuto là 1 giờ 45 phút,  Ozawa thì tròn 2 giờ. Còn cô ta thì chỉ 10 giờ 10 phút! - Kakuchou nói.

- L.... Là vì.... là vì khi đi bơi, thì tôi lỡ làm hỏng! - cô ta nói, liếc ngang liếc dọc.

- Chị ơi, chị đang đeo đồng hồ giả phải không ạ? đồng hồ của chị hệt ở cửa hàng - Conan nói giọng trẻ con, hướng tay vào chiếc đồng hồ.

- Ranh con, chị mua ở đó là đúng rồi, ngốc à!? - cô ta nói.

- Nhưng nó chỉ 10 giờ 10 phút?

- thì... nó hỏng!? cô vậy cũng hỏi - cô ta chối cãi, nói.

- Chắc cô không biết, những chiếc đồng hồ bán ở các cửa hàng đều chỉnh kim thành 10 giờ 10 phút có ý muốn cho khách hàng biết nhãn hiệu của nó, thành ra đồng hồ cô đeo là trộm! hơn nữa, đồng hồ là đồng hồ chống nước tốt nhất! - Nếu kiểm tra tôi cá sẽ có số seri!- Kokonoi nhìn chiếc đồng hồ nói. Anh đây có nhiều đồng hồ thế rồi nên quá bình thường!

Cô ta như không nói lên lời, thở dài , cầm chiếc đồng hồ lên, nhìn Kokonoi với vẻ mặt buồn bã, nói :

- Hèn gì... Ông ta biết! 

Đó là lúc 2 người cướp được chiếc đồng hồ và đang trên đường trở về.

- Vụ này dễ quá nhỉ! - cô ta nói với giọng kiêu ngạo. 

- ừ,như ăn kẹo vậy í!  - Người nạn nhân đang lại xe, nói. 

- Đem bán chiêc đồng hồ rồi ta ra vùng đảo phía Nam đi

- Đừng có bớt xén, cái đồng hồ trên tay mày, mau lấy nó ra cho tao!

- Gì??? đồng hồ của tôi cơ mà!? tôi vừa mua nó ở 3 ngày trước đó 

- Xạo à!? mau trả nhanh - Nạn nhân tức giận, lấy 1 tay giật chiếc đồng, tay còn lại thì lái xe. 

Cũng từ đó, gây ra vụ tai nạn này!

Ngay sau đó, cảnh sát đưa cô ta lên xe trở về. 

- Ôi, Khi nãy anh chị suy luận hay lắm luôn đó!!! hâm mộ thật - Ran bất ngờ nhìn Takemichi và họ, nói với vẻ mặt hâm mộ. 

- Ôi trời, vụ này ai chả làm được ? - Sanzu nói. Vụ này có hóc búa thế đâu mà hâm mộ?

- giỏi hơn cả bác là cái chắc rồi! - Sonoko trêu ghẹo ông bác.

- Mi thì sao !? Nữ Hoàng Suy Luận !? thế mà vẫn không ra câu trả lời - ông bác không ăn thua, cãi lại.

cái kết là 2 người họ cãi qua cãi lại không ngừng nghĩ. 

- Ôi trời! 

- Mà tối nay, các em định đi ăn ở đâu? - Takemichi hỏi.

- bọn em định đi ăn ở nhà hàng Trung Hoa gần đây ạ! - Ran trả lời.

- hay thật, bọn chị cũng sẽ đến đó ăn đây, hay tối nay hẹn nhau đến đó nhé? - Takemichi ngỏ ý mời. 

- Vâng - Ran trả lời.

- Sau đó, họ lên và dọn dẹp đồ trở về khách sạn. 

Khi trở về phòng của mình...

- Bảo bối, mày định tối nay sẽ lộ diện à? - Ran đứng kế bên, ôm eo hỏi.

- Không, cứ để thế đi! - Michi trả lời Ran, tiện thể hôn hắn 1 cái. 

END

- Tôi nghĩ là tôi cần phải tìm lại vài vụ án mà Conan giải quyết rồi! hiện giờ bí quá!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro