VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemicchi, em có chắc là sẽ đi không?"

" Ừm không sao mà Mikey" Em cười rồi xoa đầu hắn, nhìn Mikey như một đứa trẻ làm nũng vậy.

Từ lúc yêu bọn hắn là bọn hắn bắt em ở nhà như mẹ giữ con vậy, không cho ra ngoài. Dù trước đó em chỉ xử lý công việc giấy tờ của tổ chức, đôi khi gặp nguy hiểm chút nhưng cũng không sao.

" Ở nhà đi Bakamichi" Kakuchou nhìn em đang xoa đầu Mikey, hắn cũng muốn được xoa đầu.

" Thôi nào, chỉ là đi kí hợp đồng thôi mà" Em nỉ non rồi dùng ánh mắt cún con nhìn khiến bọn hắn như tan chảy con tim bé nhỏ.

" Tch-" Sanzu có vẻ bất mãn  điều gì mà khẽ tặc lưỡi.

___________________

Lão già đối tác nhìn tất cả cốt cán của Phạm Thiênmặc vest nhìn có vẻ thanh lịch, tập hợp đầy đủ, bao gồm cả mĩ nam trẻ tuổi đã lâu không xuất hiện kia, gã cười.

" Nói nhanh đi, bọn tôi không rảnh đến vậy đâu" Mikey lên tiếng, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn gã, Takemichi đang ngồi cạnh hắn, nãy giờ lão già kia cứ nhìn chằm chằm em.

Ran ngồi bên trái Takemichi, nhìn cái ánh mắt dâm tà của gã kia liền không khỏi ngứa mắt, nếu khôn phải bàn chuyện làm ăn thì hắn đã đứng dậy mà tặng lão già kia viên kẹo đồng. Takemichi thì chẳng nhận ra có ai đang nhìn, em chỉ nhìn ngó xung quanh rồi nhìn gã ta đúng một cái, ánh mắt như nhìn kẻ ở dưới vậy.

" Chia 4-6, các cậu nghĩ thế nào" Gã ta lên tiếng, nhìn xem phản ứng của Mikey.

" 3-7" Em lạnh giọng mà nhìn gã, khôn vậy ai chơi lại trời ạ

" Thôi nào người đẹp, chơi thế không sòng phẳng gì cả" Gã xoa xoa hai tay vào nhau rồi nhìn em, còn nở nụ cười kì dị

" Lô hàng trước cùng bọn này nhập, không phải là 3-7 về phía ông sao? Hơn nữa lô hàng đó bọn tôi bị bớt mất không ít, chưa kể thiệt hại kha khá do phần kém chất lượng về phía bọn này" Takemichi vẫn giữ thái độ lạnh băng nhìn gã mà đàm phán, tên này thật rách rưới và đáng khinh.

" Tch đúng rồi, đã thể không biết thằng chó nào câu kết với hải quan, lô hàng sau còn bị cướp mất" Kokonoi khó chịu nhìn lão già kia.

Lão già phía đối diện có chút khó chịu, nhìn đám oắt con nhỏ hơn gã cả chục tuổi mà dám nói chuyện như vậy, Bonten đã chà đạp lên băng đảng của gã không thương tiếc rồi.

" Aya thôi được rồi 3-7 theo ý của người đẹp kia cũng được haha" Gã cười cợt nhìn nhưng trong lòng đã có một âm mưu khác.

Sanzu khoanh tay nhìn lão cáo già trước mắt mà không khỏi nhíu mày.

" À đúng rồi, vì lần này làm ăn với các cậu có lợi lộc lớn nên tôi có một món quà nhỏ muốn biếu các cậu đây"

" Quà gì?" Mikey dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn làm gã khẽ đổ mồ hôi lạnh, quả thật Mikey không mấy khi bộc lộ cảm xúc nên chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì.

" Người đâu? Mang hàng ra đây"

Gã ta vỗ tay mọi người làm bọn họ khó hiểu

Lúc sau một cô gái nóng bỏng được dắt ra, mùi nước hoa nồng nặc khiến Takemichi khẽ nhăn mặt khó chịu?

" Gì đây?" Rindou cũng khó chịu ra mặt, không hiểu gã trước mặt có ý gì.

" Đây là con hàng vip tôi mới tậu về, hạng sang đó nha. 90 60 90, còn có chỗ đó cũng ngon không kém" Gã cười đê tiện

Nhìn ả đàn bà trước mắt, Takemichi bày ra vẻ mặt khó chịu rõ ràng, nhìn thì cũng xinh đẹp bóng bẩy, chắc ý gã kia là muốn tặng ả này về cho mấy thằng chồng em chơi, có thể ả cũng làm gián điệp luôn.

Ả ta nhận ra cái nhìn của em, không chần chừ mà dùng ánh mắt kiêu ngạo lườm huýt một cái rồi quay sang nhìn bọn hắn, ánh mắt đầy khiêu gợi.

"Tch-" Nhìn ả đàn bà liếc mắt đưa tình với bồ mình, Takemichi tặc lưỡi ngao ngán.

" Rồi sao nữa" Ran cười, miệng thì cười chứ trong thâm tâm là hắn đang cáu

Thấy Ran cười, gã ta có vẻ hớn hở vì nghĩ hắn ưng ý con hàng này:

" Tôi sẽ tặng cô ta cho các cậu, hàng hiếm siêu ngon đấy. Đổi lại..."

"..."

" Cậu Hanagaki sẽ giúp tôi một số thứ" Gã nhìn em đê tiện

" Mẹ kiếp hơi quá rồi đấy" Sanzu đập bàn đứng dậy

" Sao vậy" Gã ta khẽ đổ mồ hôi lạnh, không phải chỉ là một thằng nhóc bình thường và có chút nhan sắc thôi sao? Mang danh là cốt cán nhưng không phải làm gì, bị đồn là vô dụng trong băng đảng

"Sanzu, ngồi xuống đi" Mikey bình tĩnh vẫn nhìn cách gã kia hành xử

" Tch mày phiền phức thật đó" Takeomi ngồi nãy giờ cũng lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào tên bụng phệ trước mặt.

" Sao nào không được sao?" Gã ta cười rồi dựa người ra ghế, ả kia thì cũng mỉm cười rồi cúi xuống rót nước để lộ vòng một đẫy đà của ả dưới lớp áo hở, ả rót nước rồi đẩy nhẹ về phía Mikey, cười nụ cười mà ả ta cho là quyến rũ.

"..."

Mikey vẫn im lặng không phản ứng gì cả làm ả có chút giật mình, Takemichi ngồi bên cạnh cũng bày ra vẻ mặt lạnh tanh để xem phản ứng của mấy người kia. Ran thì cười nhạt, Rindou và Sanzu thì bày ra cái mặt mà như thể chỉ cần được cho phép liền nhảy ra cắn người, Takeomi, Kokonoi thì và Kakuchou thì chỉ khoanh tay nhìn gã kia. 

" Thôi nào ~ các ngài nên giao dịch đi, không phải là một món hời lớn sao a" Không ai khác, người vừa lên giọng

" Tôi có thể giúp các ngài thỏa mãn" Ả nói tiếp

Takemichi nghe mà ngứa hết cả tai, em khẽ động đậy nhìn xuống phía dưới như đang tìm kiếm thứ gì đó.

" Cậu Hanagaki, ông chủ tôi đã muốn cậu từ lâu rồi. Cậu chỉ cần ở với ông chủ 30p thôi ah" Ả ta đánh mắt nhìn em

" Các anh nghĩ sao nào? Em có rất nhiều kinh nghiệm, chỉ cần cậu Hanagak-"

Pằng

" C- Cái quái!?"

Lão già kia hốt hoảng, nhìn ả hàng kia vừa trúng một viên đạn ngay chính giữa trán rồi đổ rầm vào người ông ta.

Người của Phạm Thiên vẫn bình tĩnh như đoán trước được.

"Lão già, thích thì húp một mình đi" Mikey cầm khẩu súng trên tay còn bốc khói

" M- Mày!?"

" Mikey, thật đúng ý em nha" Takemichi cười nhìn Mikey làm hắn cười theo.


Thấy boss đã hành động như thể tín hiệu, Phạm Thiên như được thả xích, cả lũ đang ngồi trên ghế bỗng đứng dậy làm gã kia giật mình, Takemichi thì vẫn ngồi trầm ngâm nhìn gã

" B-Bọn mày định làm gì? Người đâu!?" Gã gọi lớn.

Không thấy ai gã liền quay lại, một đám người tinh nhuệ của băng đảng đã gục hết

" Boss, xong rồi"  Mochi phủi nhẹ áo, tay lắc lắc khẩu súng lục trên tay làm gã kia xanh mặt.

" Oáp ~ Chán vãi" Takemichi mắt nhắm mắt mở đưa tay che miệng.

" Bố mày đéo giao dịch gì nữa" Sanzu nổi điên mà quát lên

" Lô hàng này không quan trọng lắm đâu, mày đụng nhầm người rồi thằng già kia" Rindou cũng quát theo Sanzu

" Mày tưởng chuyện lô hàng trước bọn tao không biết là mày chơi bọn tao sao?" Kokonoi khoanh tay cười khẩy.

" Ara bọn tao vốn dĩ sẽ nhẹ nhàng nói chuyện nhưng nếu mày coi Michi như một món hàng thì không thể rồi" Ran cũng cười chế giễu nhìn lão cáo già đang hoảng sợ mà run rẩy.

Thuộc hạ từ đâu đến đưa cho Sanzu cây kantana thường dùng, hắn nhanh chóng nhảy lên bàn mà chém một phát đứt lìa bàn tay gã kia

" AAAAAAAAAAAA" Gã ta hét lên thảm thiết

" Về thôi, em tưởng có gì thú vị lắm" Takemichi chán nản mà rời khỏi đó

" Băng đảng của mày chính thức bị Phạm Thiên nuốt chửng" Mikey nhàn nhạt nói rồi cũng bỏ đi theo em

" Nhẹ thôi nào Sanzu, tao còn có nhiều trò hay hơn mà" Ran nhìn Sanzu đang thô bạo mà đạp gã kia

" Tch mày phiền thật đấy, nãy mày vừa sủa cái gì về Michi nhỉ ? À giao dịch hời ư? Ở với mày 30 phút?" 

" Thôi nhẹ con mẹ nó, Rindou à xử lý tay nó đi"

" Được thôi"

Mấy con người còn lại ngán ngẩm nhìn bộ ba kia tra tấn lão già rồi cũng bỏ đi.

_________________

" Vừa lòng em chưa? Lần sau đừng đòi nữa nhé" Mikey nhìn em, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều

" Không biết đâu, chán òm à" Takemichi phụng phịu nhìn Mikey

" Ừ thì chán mà"

" Mai em sẽ đi trộm tài liệu cùng với Ran và Rindou" 

" Việc đó thì cấp dưới làm được mà?" Mikey nhìn em khó hiểu

" Ủa chứ ông ta là trùm băng đảng X, nếu cốt cán không ra mặt thì khó mà gặp lắm" 

" À ừ nhỉ...."

" Thôi không đi cũng được mà"

" Em thích đi, ở nhà chán lắm"

Mikey bất lực nhìn Takemichi trước mắt, em bé của hắn được chiều nhiều nên biết làm nũng thật đáng yêu ghê.

____________________

Ngoại truyện 

" Micchi à"

" Sao vậy Ran?" Em nhìn hắn mà cười

" Nhìn em đù vãi" Hắn cười cợt nhìn em

" HẢ?" Nụ cười em bỗng tắt, người ta đẹp trai vậy kêu đù

" Đù muốn nhịn"

" ....."


15.8.2023


2 chap nữa chit



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro