Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong việc Kakuchou cùng Takemichi ghé vào siêu thị mua thêm đồ ăn và trái cây lặt vặt, nên khi về tới nhà trời cũng đã sập tối.

Cậu cầm túi đồ bước vào trong, đi ngang qua phòng khách thì để ý mọi người đều đang tập trung tại đó. Lặng lẽ cất đồ rồi định trốn lên lầu nhưng không thành, Mikey đã gọi cậu.

Đi đến phòng khách nhìn thấy hắn ra hiệu, cậu hiểu ý đi đến bên cạnh ngồi xuống hỏi:

"Sao thế Boss?"

Dù sao Mikey cũng là cấp trên, gọi một tiếng Boss là điều bình thường.

Nhưng có vẻ ai kia không hài lòng với cách xưng hô này, Mikey tựa đầu lên vai cậu bảo:

"Cứ gọi bình thường là được rồi."

Takemichi nghe xong chỉ im lặng, nhưng mấy thành viên khác thì thấy rõ là cậu đang nở nụ cười.

Mikey cầm tay cậu lên hết xoa rồi ấn trong lòng bàn tay, hỏi:

"Đã làm chưa?"

Takemichi cảm thấy hơi nhột nhưng vẫn nhịn xuống trả lời:

"Vừa xong hồi chiều thôi."

Cả bọn nghe thế bắt đầu dò xét cậu từ trên xuống dưới, nhưng Takemichi đang mặc quần áo tay dài nên chỉ nhìn được vài chỗ. Các phần lộ ra dễ thấy như sau gáy, trước cổ hay trên đầu điều không có khiến vài người buồn trong lòng một chút. Chỉ có Kakuchou là biết được nơi cậu xăm buồn cười trước cảnh này.

Ran ủ rũ hỏi cậu:

"Cưng xăm ở đâu vậy?"

Takemichi nghe xong thì kéo nhẹ ống áo tay phải lên để lộ ra hình xăm của cậu.

Cả đám ngoại trừ Kakuchou ra thì đều hết nhìn Takemichi rồi lại quay qua nhìn Sanzu. Sau đó xém nữa đã có một cuộc chiến diễn ra nếu không phải do Takemichi và Kakuchou ngăn cản thì người bị đập đã là no.2 Phạm Thiên.

Sanzu vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng đâu đó trong tâm trí gã lại có chút hân hoan, vì nhìn vị trí xăm của cậu với gã có khác gì một cặp đâu chứ?

Một bên thua cuộc với một kẻ chiến thắng đang rất gay gắt với nhau. Trong khi đó phe trung lập Takemichi và Kakuchou đã xuống bếp để làm bữa tối.

Bình thường chỉ có mình cậu nấu nên khá tiến độ khá chậm, bây giờ thêm anh vào giúp đỡ khiến bữa ăn hoàn thành nhanh hơn một chút. Đến khi chỉ còn dọn chén dĩa ra bàn cậu nhờ anh giúp mình sau đó thì lên phòng khách gọi mọi người.

Takemichi đã lên tiếng mọi người liền tạm gác cuộc chiến sang một bên. Anh em nhà Haitani đi ngang qua còn kéo người lại hôn hai bên má rồi mới xuống bếp. Cậu ban đầu hơi sững sờ nhưng nghĩ đó chỉ là hành động cảm ơn nên cũng bỏ qua. Giờ đây ngoài phòng khách chỉ còn Mikey là phụng phịu chưa chịu rời ghế, cậu bước đến thơm lên má hắn nói:

"Tao xin lỗi, đừng giận nữa Manjiro."

Đều là đàn ông với nhau hành động như vậy có phải là hơi lạ không? Nhưng rồi cậu nhớ mọi người cũng làm vậy với mình liền nghĩ là bình thường.

Mikey nghe cậu gọi tên mình lòng như nở hoa, vui vẻ nắm tay cậu đi xuống bếp nơi mọi người đều đang đợi cả hai.

Lần này trái phải Takemichi là Mikey và kokonoi, đối diện là Ran, Rindou và Kakuchou. Còn Sanzu đã bị đưa xuống góc cuối bàn ngồi ăn mình, gã uất ức trong lòng nhưng cũng không làm được gì dưới ánh mắt của vua.
______________________________________

ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪ giờ siêng đã hết chúng ta cùng lười đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro