Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mày làm trò gì?" Một tiếng hét tức giận cùng với tiếng mở cửa rất to như đạp bay cái cửa khiến cả Takemichi và Yako giật mình, cùng nhìn về phía cánh cửa.

Mái đầu màu trắng dài cùng cái khẩu trang che hết gần nửa khuôn mặt quen thuộc. Đôi mắt xanh lá lộ ra thể hiện rõ sự tức giận không thể nào tả siết.

Takemichi nhận ra người đó thì đuôi mắt giật giật, thấy mình như bị tên này theo dõi vậy. Một sự bực mình khó nói trào lên, dù em chả định làm gì cả nhưng vẫn rất bực. Như thể việc tốt của mình bị ai đó phá đám vậy nên em chả thèm nói gì cả. Chỉ lẳng lặng rút tay về rồi kéo lại áo cho Yako, đóng từng cái cúc lại. Đây là áo của nhân viên quán cho mượn nên cũng khá rộng so với một đứa trẻ mười bốn, may là không lộ ra quá nhiều cho tên kia thấy.

Sanzu bị bơ thì tức gần chết, máu nóng dồn hết lên não. Gã không biết sao mình phải tức giận như vậy khi Takemichi với gã chẳng có tí quan hệ tình cảm nào. Mà gã lại hành xử như thể một tên bạn trai đang ghen lồng lộn khi bắt quả tang người mình yêu đi với một kẻ khác.

Lúc đầu gã nhìn thấy Takemichi và con ranh kia đi cùng nhau cũng hơi khả nghi nên mới đi theo. Nhỡ đâu lại biết được bí mật nào đó của Takemichi rồi làm Mikey ghét bỏ nó cũng không chừng. Ai dè những gì gã chứng kiến chẳng những không moi được điểm yếu nào của Takemichi mà còn khiến gã nổi cơn ghen.

Gã không chắc đó có phải ghen hay không? Nhưng cái cảm giác như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong lồng ngực khi nhìn thấy cảnh nóng mắt giữa hai người kia làm gã không biết diễn tả ra làm sao. Chỉ biết là gã không thích điều đó và như thể thứ đồ của mình bị người khác cướp mất. Nhưng cái gì mới là của gã cơ?

"Làm gì thì kệ bọn này, liên quan đến mày à? Còn đứng đơ ra đó làm gì, không thấy có con gái đang thay đồ à? Biến thái." Takemichi thấy tên kia mãi không chịu đi thì khó chịu nói, còn nhìn gã với một ánh mắt rất ghê tởm.

Đừng nói tên này thiếu hơi gái đến độ giờ ai cũng dám nhìn nhé? Sanzu trong kí ức của em không hề phải một tên như vậy. Tuy thô lỗ, cục cằn thật nhưng gã vẫn luôn rất biết chừng mực. Không hề phải cái loại sẽ nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta với cái ánh mắt kiểu kia.

À, ánh mắt hận thù với Yako của Sanzu bị Takemichi nhìn thành ánh mắt thèm thuồng rồi. Nếu Sanzu mà biết chắc gã kêu oan không ngớt mất. Thật tội nghiệp tên mồm sẹo này!

Sanzu bị em nói thì mới nhận ra, gã đang ở trong một tình huống rất oái ăm. Lúc nãy gã cũng khá to tiếng, nếu còn tiếp tục và để nhân viên nhìn thấy thì gã sẽ trở thành tên biến thái thật. Mà đó không quan trọng bằng việc rằng Takemichi nhìn gã với ánh mắt như nhìn một đống rác. Đó là cái ánh nhìn gã luôn dành cho em chứ không phải em dành cho gã.

Tự nhiên lại trở thành kèo dưới của ván cờ làm gã cũng không phục lắm. Trong khi rõ ràng Takemichi không có lý do nào để nhìn gã như thế cả.

Thế vì sao em không được nhìn gã như vậy?

Gã luôn nhìn em với ánh mắt khinh thường vì gã thấy em tầm thường. Chả có gì xứng với Mikey mà anh lại luôn coi em như một người quan trọng nhất. Mít ướt lại còn yếu, thế mà vẫn leo lên được chức đội trưởng phiên đội một. Điều đó là quá sức chịu đựng của Sanzu khi một tên bất tài như thế lại có thể trèo cao đến vậy. Gã chẳng cần nhìn lại những gì em đã bỏ ra cho Touman.

Em đã hi sinh máu và nước mắt của mình rất nhiều cho một thời đại bất lương của Mikey. Nhưng gã lại luôn coi em là chướng ngại cản trở sự hoá ác của Mikey. Nên gã ghét em!

"Đi thôi, tôi không muốn thành trung tâm của vấn đề đâu."

Yako nhảy xuống bàn, vuốt thẳng từng nếp áo rồi định kéo Takemichi đi khi thấy có người đang đến.

"Tên lắm mồm này rắc rối quá đấy." Takemichi lẩm bẩm khi đi qua Sanzu.

Sanzu nghe xong thì càng tức, gã lấy tay chặn cửa lại không thèm để ý. Không cho hai người này đi, xem tên chuột nhắt nhát gan này ngoài cái miệng mắng người ra còn dám làm gì gã không.

Takemichi nhìn qua vai gã, thấy một người đang đi đến, hình như là nhân viên. Nhân viên đến vì thấy Yako và Takemichi sao mà lâu quá chưa ra. Căn phòng này nằm ở chỗ khuất nên cô nghĩ là Takemichi và Yako đã đi mà cô không để ý. Nhưng khi nghe thấy tiếng hét khá lớn làm cô phải qua kiểm tra. Ai ngờ nhìn thấy cảnh Sanzu đứng ở cửa chặn đường cả hai người Takemichi. Không cần nghĩ nhiều, nhìn cảnh này ai chả nghĩ Sanzu là kẻ gây sự.

"Á, biến thái."

Quá hoảng sợ nên cô hét toáng lên khiến cho vài người nhân viên nữa kéo đến. Một người đàn ông có vẻ là quản lý chạy đến chỗ họ, làm Takemichi phải cau có hơn.

"Xem chuyện tốt của mày kìa." Takemichi hướng mắt về những người đang đi đến, cười khẩy trước cái thái độ của Sanzu. Xem gã giải quyết vụ này thế nào!

Dù sao Takemichi không thể nào đánh Sanzu trước mặt bao nhiêu người, đánh cũng không thắng nổi. Chỉ là không hiểu sao tên này lại xuất hiện ở đây? Lại còn xuất hiện đúng lúc như thế, như thể gã đã đi theo em ngay từ đầu. Nên Takemichi định nhân lúc mọi người xúm lại xử lý Sanzu sẽ chuồn êm.

Quả thật người quản lý ngay lập tức đến túm vai Sanzu kéo ra.

"Này, nhóc đang làm gì thế?"

"Bỏ tao ra." Sanzu gầm gừ, dù sao gã cũng không thích nói nhiều với người lạ.

Takemichi cũng thừa cơ lách người qua gã rồi xuyên qua đám người. Em nắm tay Yako kéo đi, tên kia thì để đám người trong quán xử lý đi.

Mọi người cũng đang chú ý đến Sanzu nên không ai nhận ra Takemichi đã biến mất. Sanzu nhận ra Takemichi đang rời đi thì sốt ruột, còn chưa hỏi được câu nào làm sao có thể để người đi như thế được.

Mọi người xung quanh bàn tán, xì xào.

"Nhìn vậy mà là biến thái à?"

"Hay là côn đồ đó? Nhìn nó cũng chả tốt lành gì!"

"Còn bé vậy mà đã xấu tính vậy rồi."

Quản lý thì không muốn to chuyện nên kéo Sanzu đi và nói.

"Cậu đi theo tôi."

"Tao đã bảo, bỏ tao ra." Nói rồi gã không chút thương tiếc đấm thẳng vào mặt quản lý.

Cú đấm như trời giáng khiến cho người quản lý lảo đảo, khi bình tĩnh lại thì Sanzu cũng đã chạy mất rồi.

Mọi người cũng bị hành động của gã doạ sợ mà dạt ra hai bên.

------------------
Donate: stk 30471241639802, ngân hàng MB. Người thụ hưởng: Pham Cam Tu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro