Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hè trong trẻo không có lấy một gợn mây nhưng sao lại bí bách quá?

Takemichi vô thức đưa tay lên che mắt để chắn ánh sáng từ mặt trời, mắt nheo lại một nửa. Đúng là thời tiết rất hợp để nghỉ học! Nóng thế này làm sao tập trung học được? Nghe đã thấy hợp lý rồi!

Không, với đứa lười học như em thì thời tiết thế nào cũng có thể là lý do để nghỉ học cả. Đúng là việc trở thành con ngoan trò giỏi là cả một quá trình mà. Em khẽ khàng thở dài, giờ được tốt nghiệp đã là một đặc ân với em rồi. Trước kia nếu chỉ cần em kêu chán thì cả nhóm Touman sẽ xuất hiện ngay lập tức rồi kéo em ra khỏi lớp học.
Và em cũng sẽ không chần chờ mà đứng dậy, phủi mông bỏ đi mặc kệ giáo viên kêu gào, doạ nạt sẽ không cho em tốt nghiệp.

Đang mải mê nhớ lại những trò vui khi em được ở bên đám Touman. Có chút tiếc nuối vì giờ chẳng thể gặp họ, nhưng nếu gặp họ sẽ phải bắt buộc gặp lại vài người em không muốn nhìn thấy.

"Sao trông mày ủ dột thế?" Akkun trêu đùa em, lấy tay nhấn vào giữa hai lông mày em làm em trông đã đăm chiêu lại thêm chút cau có.

Em nhíu mày, mặc kệ trò đùa nhạt nhẽo của thằng bạn mình. Chả mấy hứng thú với những cuộc trò chuyện rôm rả của cả đám bạn mà trước kia chỉ cần bị lơ đi một phút cũng làm Takemichi nổi đoá.

Sau vụ nằm viện kia em cũng đỡ bị làm phiền hơn hẳn. Dù không biết vì sao dòng thời gian này Izana lại còn sống nhưng như vậy cũng đã giảm nhẹ cho em một gánh nặng. Không sợ nếu sau này Mikey có đi theo con đường cực ác sẽ quấy rầy em. Izana sẽ xử lý hắn thay em, dù sao tên đó cũng là bậc thầy thao túng tâm trí mà. Với một kẻ có tinh thần yếu ớt như giấy là Mikey, thì Izana quả là một khắc tinh lớn.

Tinh thần yếu ớt?

Em hơi khựng lại, nhớ về những đêm như dài đằng đẵng khi hắn ôm lấy em mà khóc. Cuộn người vào trong chăn, cố lép vào người em gần nhất có thể để cảm nhận hơi ấm con người. Khoé mắt sưng lên vì khóc và quầng thâm vì thiếu ngủ.

Lúc đó hắn yếu đuối biết bao, ngoan hiền như thể một chú mèo bị thương. Vô hại đến độ Takemichi đã tạm quên đi rằng tay hắn đã nhuốm máu bao nhiêu người mà mềm lòng. Em đã ôm lấy hắn, và thua cuộc trong cuộc chiến trở về với cuộc sống thường nhật. Rồi để bị kéo vào một vũng lầy không thể thoát ra, dù đã ngập đến mũi và chìm xuống đáy mà vẫn không thể chết. Chỉ biết giãy dụa trong đau đớn và cầu xin Chúa rủ lòng thương ban cho em một giấc ngủ vĩnh hằng.

Vị sữa yêu thích bỗng trở nên nhạt nhẽo đến lạ. Dù mới ăn trưa nhưng bụng dạ em lại nôn nao, chẳng thể hiểu nổi sự thất thường của chính cơ thể mình.

"A, cô làm gì thế? Có biết đây là đâu không hả? Đứng lại cho tôi, tôi bảo đứng lại."

Đang định rời xuống phòng y tế nằm một lát thì có tiếng ồn ào ngoài hành lang. Một âm thanh khá quen thuộc, nếu nhớ không nhầm cánh cửa kia sẽ mở ra. Em có chút háo hức kì lạ, mong đó là một người nào đó đang đến.

"Takemichi, đi chơi thôi."

Câu nói hoài niệm đấy. Em ngước mắt nhìn lên, là Yako. Cô đang hí hửng nhìn về phía em, ánh mắt ấy như có điện làm cho Takemichi chỉ vô thức ngoảnh mặt đi có chút ngại.

Em lưỡng lữ nhìn đám Akkun cũng đang hoang mang chẳng kém gì mình. Giờ mà đi thì cũng chỉ là tăng thêm tiếng xấu và điểm xấu trong sổ học bạ thôi. Takemichi không mấy quan tâm, nếu so sánh nó giữa lời mời của Yako thì em vẫn sẽ chọn Yako. Tuy bị lưu ban có thể làm mẹ buồn nhưng mẹ ơi, con hứa sẽ không bị lưu ban đâu.

"Cậu đến đây làm gì vậy? Đang trong giờ học mà." Hôm nay đâu phải ngày giữa tuần, cũng không phải ngày đặc biệt gì để cô có thể ra ngoài như thế này.

Nhất là khi em nhớ quy tắc trường nữ sinh còn nghiêm hơn cả trường thường. Nghe bảo chẳng khác gì trường nội trú, nghe đã thấy rùng mình rồi.

"Tất nhiên là trốn học đó." Yako chẳng để ý đến ai, bước vào lớp rồi lôi Takemichi đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao người.

Đến lúc đám Akkun nhận thức được việc gì đang diễn ra thì vội chạy theo cả hai.

"Cho tụi này theo với."

"Oa, Takemichi mày tìm đâu ra cô bạn này thế."

"Mày đi kết bạn lung tung mà không nói bọn tao gì cả."

Cả bọn như ong vỡ tổ làm Takemichi chỉ ước mình có cái bịt tai ở đây. Thật ồn quá rồi đó, việc em và Yako quen nhau là việc từ kiếp trước cơ mà. Làm sao nói giới thiệu là giới thiệu cho bọn nó ngay được, đến cả Chifuyu còn phải rất lâu sau mới biết cơ mà.

Với cả, em cũng không muốn ai biết về cô cả.

Là bí mật của riêng em, không được sao?

Như vậy em sẽ không phải kẻ chẳng có gì trong tay nữa.

Tuy nghĩ là thế, chỉ muốn cô là của riêng mình em nhưng Takemichi lại quá khó để nói ra lời chối từ. Em muốn gào lên rằng bọn mày không có quyền đi cùng cô ấy. Chỉ có mình tao thôi, chỉ một mình tao là đủ rồi.

Cả hai vừa bước ra khỏi cổng trường, cô liền quay phắt lại khiến Takemichi đâm sầm vào người cô. Mặt em vô tình (chính xác là thế) va chạm với bộ ngực mềm mại của thiếu nữ, mùi oải hương thoáng nhẹ qua cánh mũi khiến cho cảm xúc hỗn loạn được dẹp bỏ.

Trong khi cả đám Akkun chứng kiến cảnh em đâm vào người cô và tỏ ra ghen tị trong lòng. Nhưng chẳng đứa nào dám nói ra lời vì không muốn xúc phạm một Alpha và rước họa cho cậu bạn Takemichi. Còn Yako như không cảm nhận được việc Takemichi nhã thẳng vào người mình mà còn kéo em đứng thẳng dậy rồi kéo về phía sau mình. Nó luôn như một phản xạ của cô dù cho em không hề gặp nguy hiểm gì.

"Không được, các cậu có thể trốn học. Nhưng không được đi theo bọn tôi." Cô nghiêm giọng nói, nhìn về phía đám Akkun đang có vẻ ủi xùi thấy rõ.

Nhưng cô không quan tâm lắm đến thái độ của họ, vì cô không muốn ai chen ngang giữa cô và Takemichi cả.

Cả đám Akkun đành lủi thủi bước lại vào trường, không đi với Takemichi mà trốn học thì chán chết. Nên họ đành trở thành những con người hiểu chuyện mà nhường sân cho đôi bạn trẻ kia thôi. Takemichi ngượng chín mặt khi bị những ánh mắt ra hiệu không mấy trong sáng của bọn bạn tia phải.

Bọn nó nghĩ xa quá rồi đấy! Xem tạp chí người lớn ít thôi!

"Giờ chỉ còn hai ta rồi. Đi hẹn hò thôi chứ nhỉ?"

Yako vui vẻ nhìn cả đám kia đi về lớp, tay đan tay với Takemichi rồi nở nụ cười đến híp cả mắt. Còn Takemichi thì chưa kịp hiểu ý trong lời nói của cô thì đã bị kéo đi như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro