Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy mấy tên côn đồ định vung nắm đấm đánh người kia Takemichi không một chút nghĩ ngợi xông ra hét lên:

"Này."

Cả đám quay lại nhìn cậu. Takemichi thoáng khựng lại nhưng rồi cậu vẫn chạy lại che trước mặt cậu con trai:

"Mấy người dừng lại. Tôi đã báo cảnh sát rồi đấy." Thật bị ai mình chính là cảnh sát đây mà lại đi nói câu này.

Bọn chúng nhìn cậu sau đó liền cười phá lên. Một tên nắm tóc cậu rồi kéo lại:

"Chỉ là một thằng nhóc nhỏ con mà cũng xông ra làm anh hùng à."

Nói xong tên đó liền đấm vào mặt cậu. Takemichi bị đấm ngã xuống đất. Tên kia lại nắm lấy tóc cậu rồi kéo lên. Hắn bỗng sửng sốt khi thấy cậu khóc. 

"Mới bị đấm có một cú mà đã khóc rồi vậy mà đòi làm anh hùng cơ đấy." Gã buông lời giễu cợt rồi quăng cậu ngã xuống đất.

Takemichi lồm cồm bò dậy. Nước mắt cậu không ngừng chảy ra. Khổ quá có phải là cậu muốn vậy đâu chẳng qua là do thể chất của cậu khi bị đánh thì cảm giác đau phóng đại gấp 3,4 lần so với người thường. Cũng tại vì như vậy nên ở Sở cảnh sát cậu lúc nào cũng bị đồng nghiệp giễu cợt. Lúc nãy bị đấm một cú rồi còn bị ngã xuống đất nữa khiến cậu càng thêm đau, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra. 

Bọn chúng phá lên cười khi nhìn cậu cố bò dậy. Miệng thì không ngừng chửi tục, nhục mạ cậu. Điều này làm cậu nhớ đến quãng thời gian trước kia mình cũng bị cười cợt vì cái tính mít ướt này. Nhưng cậu không có yếu đuối vậy đâu. Takemichi đứng lên sau đó dùng hết sức đấm một tên đứng gần đó. 

"Đừng có mà coi thường tao!!!!"

Gã bị đấm bất ngờ nên ngã nhào xuống đất. Mấy tên còn lại cũng ngạc nhiên nhưng rồi sau đó nhanh chóng chạy đến đánh cậu. Takemichi chịu đựng cơn đau đớn khắp cơ thể cố gồng mình đánh nhau với bọn chúng. 

Tuy bị đánh cho bầm dập, cả người đều đau nhức nhưng cậu vẫn cố đứng dậy. Ánh mắt hiện lên vẻ cố chấp. 

"Mẹ kiếp! Sao thằng này lì thế."

Nhìn cơ thể nhỏ con ấy không ngờ lại có một sức chịu đựng kinh người vậy. Lúc này bỗng vang lên tiếng còi cảnh sát.

"F***! Thằng chó này vậy mà báo cảnh sát thật."

"Đại ca giờ làm sao đây "

"Rút thôi."

Trước khi đi chúng lại quay lại nhìn cậu:

"Thằng chó chết hôm nay mày ăn mày đấy. Lần sau thì không có dễ dàng như vậy đâu "

Nhìn bọn chúng đi cả rồi lúc này Takemichi mới ngã phịch xuống đất ngồi dựa vào tường. Cũng may tiếng còi cảnh sát vô tình ấy đã cứu cậu. Nếu cứ tiếp tục cậu sợ cơ thể sẽ không chịu nổi mất. Takemichi quay sang nhìn người cậu vừa cứu. Từ nãy tới giờ cậu ta chỉ ngồi đó im lặng quan sát cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Takemichi lúc này kiểu:"..."

Cậu thì cực khổ đánh nhau với chúng để cứu cậu ta mà cậu ta chỉ ngồi đó nhìn thôi hả. Không có lấy một lời cảm ơn luôn.

Bấy giờ Takemichi mới quan sát kỹ cậu ta. Cậu ta có mái tóc trắng, đôi mắt thì thâm quầng lên, gương mặt thì hốc hác. Cả người chìm vào trong bóng tối trông tiều tụy và cô độc. Cậu ta lúc này cũng lẳng lặng quay sang nhìn cậu. Vẻ mặt có chút ngơ ngác. Hai người cứ ngồi nhìn nhau như vậy.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nghĩ đến cảnh trong Shoujo manga nam chính cứu nữ chính xong hai người nhìn nhau đắm đuối, ánh mắt đưa tình...

Stopppp!!! Dừng lại cậu đang nghĩ cái quái quỷ gì chứ. Điên rồi! Điên thật rồi!

Không được cậu phải về nhà thôi. Chắc lúc nãy cậu bị đập đầu vào đâu nên mới nghĩ vớ vẩn như thế. Phải về nhà nghỉ ngơi thôi! Đúng phải về nhà.

Nghĩ vậy Takemichi nhanh chóng đứng dậy, cố lết thân thể về nhà.

Cậu con trai kia cứ nhìn bóng lưng cậu vậy. Đến khi cậu đi khuất đi thì như mới sực tỉnh chạy ra thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu. Cậu ta đứng một lúc rồi rút điện thoại ra gọi điện

"Sanzu. Đến đón tao."

_________

Sau khi về nhà, Takemichi nhanh chóng tắm rửa rồi băng bó cho bản thân. Aaaa...đau chết cậu rồi. Một tên cảnh sát mà vừa băng bó vừa khóc thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Cơ thể gầy gò của cậu chi chít những vết bầm tím nổi bật trên làn da trắng nõn. Cậu vừa rưng rưng nước mắt sát thuốc vừa lầm bầm chửi mấy tên khốn nạn kia.

Lúc này điện thoại của cậu vang lên. Cậu cầm lên thì thấy là Naoto gọi. 

"Naoto à! Anh đây"

"Takemichi dạo này anh ổn chứ?" 

"Anh ổn cả mà không sao. " Takemichi cười an ủi

"Em nghe nói anh đang nhận một nhiệm vụ quan trọng. Nó có nguy hiểm không?" Naoto lo lắng hỏi.

"Yên tâm đi. Nó cũng không nghiêm trọng vậy đâu." Cùng lắm thì chết thôi

"Nếu gặp chuyện gì khó khăn thì anh có thể đến tìm em. Em sẽ giúp đỡ anh."

"Ổn mà Naoto. Anh không sao. " 

" À chị em có chuyện muốn nói với anh."

"Takemichi là tớ Hina nè. Dạo này cậu khỏe chứ."

"Ừ tớ khoẻ. Mà nghe nói cậu sắp kết hôn."

"Phải. 3 tháng tụi tớ sẽ tổ chức hôn lễ." Hina nói với vẻ hạnh phúc. "Cậu sẽ đến đám cưới tớ chứ."

"Tất nhiên rồi Hina." Trong trường hợp tớ còn sống trở về.

Trò chuyện thêm đôi ba câu với Hina xong cậu cúp máy. Cậu thả mình xuống giường. Nếu nói cậu còn điều gì tiếc nuối thì đó có lẽ là cậu chưa làm được gì cho Hina, Naoto và cả cô, chú nữa. 

Cậu cảm thấy vô cùng đau đầu. Bây giờ quan trọng là làm thế nào để có thể xâm nhập vào Phạm Thiên được. Mấy lâu nay cậu ngồi lì trong quán bar đó mấy lâu nay mà không thấy chút bóng dáng của Phạm Thiên. Mà nếu muốn thu thập được thông tin thì phải tiếp cận được các thành viên cốt cán của tổ chức. Thế nhưng làm sao để có thể tiếp cận được bọn họ đây? Có khi chưa gặp được họ thì cậu đã chết mất xác rồi. Aaaaa…. Đau đầu quá. Không suy nghĩ nữa. Đi ngủ. Tối mai lại đến đó một lần nữa rồi tính tiếp.

Nghĩ vậy cậu liền đi tắt đèn, trèo lên chiếc giường thân yêu thoải mái đánh một giấc.

________

Lúc này ở một góc khác của thành phố, trong một khu nhà bỏ hoang phát ra từng tiếng hét thất thanh. Cậu con trai tóc trắng lúc nãy giờ như đang phát điên liên tục đấm vào mặt ai đó. Xung quanh cậu ta có mấy người đang nằm la liệt, toàn thân đều là máu, nếu như không có tiếng rên rỉ thì trông chẳng khác nào xác chết cả. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra đây là mấy tên côn đồ vừa mới đánh nhau với Takemichi. Ở một góc có một tên đang đứng. Tên đó có mái tóc hồng, ở hai bên khoé miệng có vết sẹo dài. Hắn đứng đó nghịch khẩu súng trên tay một lúc rồi lại gần người kia lên tiếng:

"Mikey. Cứ để đó tạo xử lý không cần làm bẩn tay mình."

"Câm mồm Sanzu."

Sanzu nhún vai lùi lại nhìn Mikey đấm tên kia. Đúng là lũ chán sống lại đi gây sự đúng với Mikey. Kẻ đụng đến Boss của Phạm Thiên thì chỉ có một kết cục duy nhất là bị tra tấn đến khi chết mới thôi.

Đấm chán rồi Mikey đứng lên. Cả người toàn là máu giống như ác quỷ từ bò từ dưới địa ngục lên vậy. Hắn vừa bước ra ngoài vừa ra lệnh: " Sanzu dọn dẹp đi."

Mikey bước ra khỏi căn nhà hoang ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trong đầu nhớ đến hình ảnh người con trai với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh dương đứng chắn trước mặt bảo vệ hắn. Dù cho lúc đó khuôn mặt đẫm nước mắt vì đau nhưng cậu không hề bỏ chạy mà nhất quyết bảo vệ hắn. Lúc đó hắn đang mơ màng đến lúc tỉnh lại thì cậu đã đi rồi. Không sao rồi sẽ gặp lại thôi. 

Cùng lúc này Sanzu bước ra ngoài, đứng đằng sau Mikey.

"Xong việc rồi Mikey."

"Đi thôi."

Hai người nhanh chóng bước lên xe rồi rời khỏi đó.

__________________________________

"Cậu ta có... chút giống... Shinichirou.

Lần sau gặp lại tôi sẽ không để cậu chạy."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro