C▸28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng kín với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, bầu không khí trầm xuống thấy rõ. Chỉ có thể nghe được tiếng máy móc đang chạy một cách vội vả.

Tấm rèm che cửa chẳng thèm mở, cả căn phòng chìm trong bóng tối nếu như chẳng có ánh đèn mờ ảo. Mỹ thiếu niên ngồi thẫn thờ nhìn nam nhân trên giường bệnh.

Hai tay em cấu chặt vào nhau đến đỏ, môi nhỏ bị em cắn đến rướm máu nhưng em nào hay. Đôi mắt xanh vô định nhìn mãi nam nhân ấy...Em đang tự trách mình. Nếu như bản thân mình không nghe lời thì Sanzu chẳng phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết như này.

Em dằn vặt bản thân, em tệ quá.. Em luôn là nguyên nhân khiến họ sa vào hiểm nguy. Nếu để Sanzu biết được em suy nghĩ gì chắc gã đã tắt thở cũng bật nắp quan tài ngồi an ủi em.

Trong đầu em lúc này đây chỉ còn hình ảnh Sanzu chắn đạn cho em. Cái hình ảnh gã ngã gục xuống đất với cơ thể đầy máu, ấy vậy gã lại cười. Gã cười vì người gã yêu không bị tổn hại.

Nam nhân anh tuấn lúc này nằm yên trên giường bệnh, Takemichi nhìn dây nhợ chằng chịt được gắn trên người Sanzu thì không khỏi đau lòng. Gương mặt hồng hào ấy giờ đã trở nên tái nhợt đi, Sanzu phải dùng bình thở oxi đến khi nào đây.

Em thật muốn Sanzu chửi mình ngay lúc này. Gã tệ quá, ai cho phép gã bỏ em một mình. Takemichi dường như quên mất những kí ức đau khổ kia mà gã đã đem lại cho em. Em tự hỏi, tại sao Sanzu lại lao vào nguy hiểm để cứu em như vậy. Nó không phải lần một lần hai, mà rất rất nhiều lần. Có phải vì tội lỗi mà gã đã gây ra lúc trước nên mới bảo vệ em đúng không, như chuộc lại những lầm lỗi.

Đầu óc hiện tại em rối bời quá, Takemichi chỉ mong gã có thể tỉnh dậy..

" Sanzu làm ơn..tỉnh dậy đi. T-tao quên hết rồi, mày tỉnh dậy đi "

Em thều thào trong vô vọng, em rất muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn khô. Takemichi khóc nhiều đến mức mắt đã sưng và nước mắt đã cạn..

Takemichi ngồi im đó với vẻ mặt thất thần, đôi mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh đang nằm trên giường.

Cạch--

Tiếng mở cửa phòng cũng chẳng thể nào làm Takemichi di dời ánh mắt. Em cứ ỷ y đó là Yuzuha đến xem bệnh cho Sanzu mà mặc kệ. Cho đến khi, Takemichi cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại ở cổ mình thì mới sực tỉnh.

Em chẳng hoảng hốt mà la lên, chỉ cười nhạt một tiếng. Ánh mắt cũng chẳng dao động.

" Akai-- "

Nam nhân điển trai được Takemichi điểm đúng tên liền phấn khích không thôi. Hắn híp đôi ngươi màu tràm lại, xăm soi mọi điều xung quanh.

" A, anh nghĩ bé sẽ rất sợ hãi mới đúng. Giống như lần đầu ta gặp nhau ấy, bé đã rất hoảng sợ và đã bật khóc cơ mà !! Anh muốn thấy dáng vẻ đó của bé "

Akai áp sát người vào lưng Takemichi, đầu hắn tựa vào vai em. Con dao sắc bén vẫn giữ nguyên vị trí trên cổ em. Chỉ cần thêm vài li nữa thì cổ em sẽ rỉ máu.

" Đừng nói nhiều, anh đến đây với mục đích gì? "

Akai bất ngờ đôi chút, không ngờ con thỏ nhỏ này lại có vẻ mặt lạnh tanh như này. Nhưng mà dù sao thì hắn vẫn yêu lắm.

Vốn muốn đùa giỡn với Takemichi thêm chút xíu nữa nhưng mà thôi, dáng vẻ mệt mỏi này của em khiến hắn cho chút đau lòng.

" Sanzu Haruchiyo- Anh muốn gã ta. Em chỉ cần nhắm mắt làm ngơ đi, anh sẽ trả thù giúp bé-- "

Akai không kịp dứt câu đã nhận được ánh mắt sắc lẹm của Takemichi. A, hắn thích ánh mắt này. Đôi ngươi xanh tuyệt đẹp trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết, ánh nhìn như muốn xuyên qua tim hắn vậy. Ánh nhìn mê hoặc đến chết người.

" Em không muốn à? Rõ ràng gã đã hiếp em một cách đau đớn vô cùng. Vậy mà em lại tha thứ cho gã sao, này Takemichi ơi anh và gã có thù riêng. Anh không muốn liên lụy đến em nên mới bảo em làm ngơ đi, còn Sanzu thì để anh giải quyết. Chả phải vẹn cả đôi à? "

Akai càng nói, sự phẫn nộ trong Takemichi càng lớn. Trán em nổi đầy ngã tư đường, gương mặt khả ái đầy giận dữ. Hắn biết em đang giận chưa nhưng muốn trêu, em tưởng em là hổ à, trong mắt hắn em chỉ là mèo con với bộ móng không cào rách da ai.

" Sanzu không phải người để anh muốn đưa đi là được, anh cút đi Akai ! "

Takemichi tức giận đến mức văng tục, sự phẫn nộ trong em đã đạt tới cực đại. Sanzu là kẻ xấu, nếu như gã muốn chết thì chính tay em sẽ giết gã.

" Mạng của Sanzu nằm ở tôi Akai à, Sanzu muốn chết thì chính tay tôi giết anh ta, chẳng mượn đến anh "

Lời Takemichi bén đến đứt da đứt thịt, không ngờ miệng hoa lại có thể thốt ra những lời này. Nhanh nhanh lấy điện thoại ghi âm lại, mốt có cái làm thú zui tao nhã.

" Akai, tôi chẳng phải kẻ đến anh tùy tiện lợi dụng. Hổ không gầm thì tưởng Hello Kitty à? "

Akai lúc này kiềm chế dữ lắm mới không cười đó. Để hắn xem con mèo nhỏ này làm được gì nữa..

Ừ, hắn hối hận vãi lon ra. Em làm một hành động mà hắn không dám nghĩ tới và không có cơ hội nghĩ đến đó. Takemichi đã chủ động giữ chặt con dao trên tay Akai và tự cứa vào cổ của mình. May mà lúc đó Akai còn lực nên giữ lại được..chỉ là máu vẫn chảy, vết thương vẫn có nhưng nó không chạm đến mạch máu.

Leng keng-

Con dao đẫm máu tươi rơi xuống sàn, Akai vội vàng lấy tay bụm chặt cổ Takemichi lại để máu không phải tuôn.

" Em bị ngốc hả Takemichi? Điên rồi sao, em không cần mạng của mình à "

Takemichi giờ đây không cảm thấy đau nữa, vết thương này đã là gì đâu..

" Akai.. đừng bắt Sanzu mà.."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro