C▸24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng " Chát " oan nghiệt xé tan đi bầu không khí yên tĩnh.

Takemichi ngớ người khi bản thân mình bị tát, gương mặt khả ái lệch sang một bên. Lực tay của cô ả quản lý mạnh đến mức làm khóe miệng em rỉ máu tươi.

Mùi máu tươi tanh tưởi loang khắp miệng, Takemichi lúc này đen sầm mặt lại. Trong khi em bị tát thì chị nhân viên luống cuống cả lên vì lo cho em thế mà hai con ả chẳng biết điều kia lại vênh váo bảo em xứng đáng bị tát.

Cảnh tượng em bị đánh vô tình lọt vào mắt Hina và Emma. Tay cầm đồ ăn vui vẻ đi về phía Takemichi nhưng ai lại ngờ hai cô nàng lại bắt gặp cảnh Takemichi bị bắt nạt không thương tiếc.

Emma sôi máu chạy thật nhanh lại để đấm vào mỏ của con đàn bà kia thì chậm hơn nam nhân lạ mặt một bước.

Nam nhân với mái tóc trắng xõa dài, bên trái cạo gọn để lộ hình xăm độc quyền của tổ chức tàn ác khét tiếng. Đôi mắt cá chết cùng với ngữ điệu chẳng lầm đi đâu được ngoài Kokonoi Hajime.

Chuỗi cửa hàng trang sức của trung tâm thương mại này đều là của Kokonoi, nhân lúc hôm nay đẹp trời đi thăm cửa hàng thì bắt gặp được bóng hình quen thuộc làm hắn nhớ nhung từ đêm dài. Ấy thế mà, người hắn thương lại bị chính nhân viên của hắn bắt nạt, thật không thể tha thứ được.

Kokonoi đau lòng chạy thật nhanh đến ôm lấy Takemichi vào lòng. Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cả, tự dưng có cha già nào vào vô ôm ai mà chẳng sợ.

" Hanagaki.. Gặp lại mày rồi, tao nhớ mày lắm ! "

Kokonoi rút đầu vào mái tóc đen mềm mượt của Takemichi, mùi thơm của dầu gọi thoang thoảng nơi đầu mũi.

Lúc này thì đầu Takemichi mới bắt đẩu chạy dữ liệu.

" Koko.. "

Em lên tiếng gọi người nọ, không dám chắc người đấy có phải Kokonoi không nên em chỉ dám gọi một cách nhẹ nhàng nhất.

" Nào ngẩn mặt lên cho tao xem "

Kokonoi ôm Takemichi một hồi lâu rồi trả cho em sự tự do. Hắn nâng gương mặt đang cúi gầm xuống, miệng không ngừng nói lời ngọt ngào. Đàn em xung quanh Kokonoi thấy làm lạ, từ đó giờ có thấy Kokonoi như vậy bao giờ. Mở miệng ra y như rằng chỉ có tiền, tiền và rất là tiền.

" Nhìn cái gì mà nhìn. Cút sang bên kia nắm đâu hai con ả cho tao "

Kokonoi cảm nhận được ánh nhìn xung quanh, hắn liếc sang đàn em ra lệnh. Lúc nói chuyện với đàn em thì Kokonoi lạ lắm, mặt hầm hầm như ai ăn hết của, ánh mắt lộ rõ sự ghét bỏ. Khác hẳn khi đối với mỹ thiếu niên kia.

Emma thấy một màn này thì buồn giùm ông anh của mình, đi đâu cũng gặp tình địch mà tình địch lại là cấp dưới của mình.

Emma thì lo cho Mikey, Hina thì lo cho Takemichi. Nhiều người theo đuổi quá đi, mốt có ghen thì người khổ nhất là Takemichi và cúc huyệt..

Hai cô nàng không muốn phá vỡ không khí hiện tại nên chỉ đứng ở ngoài xem. Ồ, cái gì diễn ra vậy... Thằng cha Kokonoi lợi dụng hôn trán Takemichi, đợi đợi Emma chụp lại gửi Mikey mới được.

Kokonoi không chỉ có nhiều tiền mà còn rất là cơ hội nha. Nhân lúc Takemichi không nghe lời ngước mặt lên thì hôn lên trán em một cái. Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng nên Takemichi không nhận ra điều khác biệt..

" Nào, ngước lên ! "

Kokonoi gằn giọng có chút đáng sợ. Takemichi run rẩy ngước mặt lên. Vừa mới ngước lên thì Kokonoi đã sững người.

Đôi mắt xanh lấp lánh đầy nước, chóp mũi đỏ ửng cả lên. Bên má bị tác dụng vật lí trở nên rướm máu, khóe môi rỉ máu trông đáng thương vô cùng. Takemichi ủy khuất nhìn Kokonoi, hắn đau lòng lau đi giọt lệ mặn chát ở khóe mắt.

" Đau không? "

Kokonoi chạm vào vết thương ở má mà hỏi thăm.

Dù đau lắm, ủy khuất lắm nhưng Takemichi vẫn lắc đầu trước câu hỏi han có đau không của Kokonoi. Điều này vô tình làm lửa giận trong Kokonoi dâng lên.

Takemichi chẳng muốn bày ra vẻ mặt yếu đuối này tí nào cả nhưng ức lắm ức lắm. Chỉ muốn giành cặp nhẫn cho Hina và Emma mà lại bị đánh. Vẻ yếu đuối này chỉ được Kaku-chan xem thôi ấy thế nào lại để toàn dân thiên hạ thấy được. Nhục quá !!

" Ai làm đau mày, tao sẽ đòi lại công bằng cho mày "

Kokonoi nắm tay Takemichi thật chặt, để em nấp sau tấm lưng rộng rãi của hắn. Kokonoi mặt đối mặt với hai cô ả kia, đôi mắt cá chết đáng sợ với luồng sát khí tỏa ra muốn giết chết cả hai người họ.

Cô quản lí thấy Kokonoi nhìn mình thì sợ hãi không thôi, ả nhanh chóng quỳ xuống dưới chân Kokonoi không ngừng van xin hắn.

" Ngài Kokonoi...tôi tôi.."

Kokonoi nhìn thấy ả thật chướng mắt nên đã đá phăng ả ta ra. Lúc này ả quản lí hệt như một con chó bị chủ bỏ giữa đường. Đáng thương, thê thảm, đó là những thứ ả đáng phải chịu khi động vào Takemichi.

Riêng có ả tiểu thư đỏng đảnh thấy trai đẹp nhiều tiền liền giở thói dụ hoặc. Ả uốn éo thân mình bày ra vẻ quyến rũ nhất, cái giọng dẹo chảy nước suýt khiến Emma và Hina gần đó nôn mửa.

Kokonoi thấy ả không khác gì con lăng quăng, riêng Takemichi thì em vẫn cúi đầu nấp sau lưng Kokonoi.

Hắn đau lòng thập phần, lấy từ đâu ra một xấp tiền dày ơi là dày. Kokonoi biết Takemichi thương người, dễ bỏ qua mọi chuyện nhưng còn hắn và hai cô nàng duyên dáng kia thì không.

Kokonoi ghét nhất cái tính cam chịu của Takemichi trong mấy tình huống này nhưng khi trên giường thì suy nghĩ lại.

" Hina, Emma !! "

Kokonoi lớn tiếng gọi làm hai cô nàng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần đi đến bên Kokonoi. Em nghe thấy có Hina và Emma đến thì muốn rút tay ra khỏi tay Kokonoi nhưng lực hắn mạnh quá rút kiểu nào cũng chẳng ra được. Takemichi đành lực bất tòng tâm giữ nguyên tư thế.

" Giữ hai con ả lại ! " - Kokonoi quyền lực ra lệnh.

Bỗng hắn đưa xấp tiền dày đó cho Hina và nhờ Hina dùng chính xấp tiền đấy vả vào mặt hai con ả đó cho đến khi hả giận thì thôi.

Emma kiểu : Giàu quá có khác...

Hina vốn là thiếu nữ rụt rè không dám nhận lời nhờ này nhưng Hina không nhận thì Emma giận. Đâu có ngu gì bỏ qua cho những người bắt nạt Takemichi được.

Emma lấy xấp tiền từ tay Hina và dặn cô nàng ở đây đợi Emma xử lí công chuyện. Emma khởi động cơ tay, miệng cười gian sảo, tay cầm chắt xấp tiền.

" Haha ~ Tới công chiện zới bổn cung !! "

Emma nói xong liền giơ tay lên cao vung một cái xuống gương mặt của ả quản lí. Xấp tiền liên tục va vào mặt của ả quản lí làm ả la làng, cầu xin tha mạng. Càng cầu xin thì Emma càng hăng, càng vung mạnh hơn. Dù gì đâu phải đau tay đâu mà sợ.

Một xấp tiền dày liên tục vả vô mặt thì đau lắm rát lắm. Emma không phải hiền gì mà liên tiếp vả ở một chỗ khiến quản lí la ó khóc lóc đến thảm thương.

Nghe tiếng khóc lóc của quản lí thì con ả tiểu thư lúc này mới rén, mặt tái xanh cả luôn.

Takemichi thì xót lắm nên nắm lấy góc áo của Kokonoi giật giật gọi hắn.

" Koko...đừng đánh nữa. Ngăn Emma lại đi "

Em nói với chất giọng nghẹn ngào, hắn thương em nhưng đâu phải cái gì cũng chiều em được đâu. Kokonoi chỉ cười cười xoa đầu bảo em yên tâm, Emma chỉ đơn thuần là dạy dỗ lại những người thất đức, không biết thế nào là lễ độ thôi.

" Nhưng.."

" Không nhưng nhị gì hết, mày nên cảm thấy may mắn khi người đứng ở đây không phải là Mikey hay Sanzu "

Xời, nếu thay chỗ Kokonoi thành Mikey và Sanzu thì chậc chậc..đẫm cả máu tươi khắp trung tâm thương mại mất.

" Emma ơi..dừng lại đi, Takemichi-kun sẽ sợ mất "

Hina cũng lo lắm, tay của Emma cấm xấp tiền cũng đỏ cả lên. Thấy Emma chưa chịu ngừng tay thì Hina chạy lại ôm Emma nói những lời ngọt ngào..

Khác gì thồn cơm chó đâu chời ơi !

" Ha, nghị lực thật kém đấy em gái của Mikey ! "

" Chắc anh không thế nhỉ? "

Táo bón liền.

Nín họng liền.

Kokonoi bị câu này làm cho nín họng tạm thời đành chuyển qua câu chuyện khác.

" Cô bị xa thải khỏi nơi này. Xấp tiền này coi như cho cô. Mau biến khỏi mắt tôi ! "

Kokonoi nạt làm ả quản lí còn choáng váng cũng sực tỉnh, vội lấy xấp tiền rồi cao chạy xa bay. Nhỏ tiểu thư cũng thế, ngu gì ở lại cho ăn đập.

" Cửa hàng trang sức này coi như Kokonoi tao thay mặt Takemichi tặng cho hai người làm của hồi môn "

" Koko.."

Lời này của Kokonoi làm Takemichi bối rối quá đi mất. Mắc nợ người ta nữa rồi, lấy tiền đâu mà trả trời ơi..

" Thiệc hả cha già? "

" Không, tao giỡn đấy ! "

" Méc Takemichi !!! "

" Xin chị, vào chọn món mình thích đi. Tao xin phép đưa Takemichi đi trước ! "

Kokonoi dứt lời thôi, không kịp để Emma và Hina trả lời luôn đã vội bế Takemichi chạy cái vèo làm đàn em phía sau muốn hụt cả hơi.

Đàn em thầm nghĩ... Trong suốt cuộc đời làm giang hồ thì đây là lần đầu phải chạy theo cấp trên một cách vội vả như thế này.

Làm đàn em có bao tiền đâu mà hành xác người ta quá. Mốt cầu chị dâu thương đàn em đề nghị cấp trên tăng lương chứ dễ tụt huyết áp.

" Koko tao mắc nợ mày nhiều quá không biết phải trả như thế nào.. "

" Trả bằng tấm thân của mày là được mà, Cựu Tổng Trưởng !! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Kokonoi lên sàng hỏi ai dám đấu lạiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro