C▸20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, điều đầu tiên Takemichi nghĩ đến chính là an nguy của Kakuchou và Sanzu.

Takemichi mở mắt bật dậy khỏi chiếc giường lớn mềm mại, nơi này lạ quá..

" Kaku-chan..Sanzu "

Vừa mới tỉnh dậy sau cơn mộng mị, em dường như quên hết tất cả đêm qua đã xảy ra những gì mà tâm trí chỉ hiện lên hai nam nhân kia.

Nhìn xung quanh căn phòng bài trí một cách tối giản, tông màu chủ đạo là đen làm căn phòng trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Không còn thời gian mà nghĩ với ngợi, Takemichi liền bật tung tấm chăn rồi leo xuống giường. Vừa rời khỏi giường, em lật đật chạy về phía cánh cửa nhưng với cái tính hậu đậu nên chân này vấp chân kia khiến em ngã xuống sàn nhà.

Rầm-

" Ai da..hức đau quá "

Em ôm chân đau của mình mà nếu máo chứ không dám khóc, sợ ai bắt gặp được cảnh này rồi nói cho Kakuchou lắm.

Cách-

Tiếng mở cửa vang lên khiến Takemichi chú ý, người bước vào là một người vô cùng quen thuộc..

Mái tóc Undercut cắt sát màu trắng, thần hình gầy gò cùng quầng thâm mắt lớn.

" Mày luôn hậu đậu như vậy nhỉ Takemicchi? "

" Mikey.. "

Người trước mặt em là Mikey, người em muốn cứu biết bao nhiêu lần..

Takemichi nước mắt rơi vì quá vui mừng, em dường như quên đi cơn đau ở chân mà ríu rít nắm lấy bàn tay Mikey đang đưa ở trước mặt em.

" Mít ướt, bao năm vẫn mít ướt như con nít "

" Hì hì.."

Để yên cho Mikey lau đi giọt nước mắt ở trên má, chưa để Mikey hỏi gì em đã nói trước.

" Mikey..mày thấy Sanzu với Kakuchou ở đâu không..? "

Trước mặt hắn mà em dám nhắc đến tên nam nhân khác thật chán ghét làm sao.

" Tao tưởng mày sẽ hỏi nơi này là đâu chứ? "

Cười nhạt nói lại nhưng ai biết trong lòng Mikey đang đau như thế nào.

" Ừ ha..nhưng mà mày trả lời cả hai đi ! "

Takemichi vừa hào hứng đợi chờ câu trả lời của Mikey vừa lo lắng nếu như Kakuchou hay Sanzu có mệnh hệ gì chắc Takemichi chết mất..

" Nơi mày ở là phòng tao, căn cứ Phạm Thiên "

" Kakuchou và Sanzu đều được đưa từ bệnh viện Yokohama về đây rồi. Chúng nó đang dưỡng bệnh tại phòng riêng ! "

Cả Kakuchou và Sanzu đều ổn, đều ổn cả rồi. Takemichi vui mừng nhảy vào ôm lấy Mikey. Em khóc mất, khóc vì vui mừng tột độ.

Kakuchou không bị gì hết.

Sanzu cũng vậy...

" Mikey..cảm ơn..cảm ơn Mikey "

Em gục vào vai Mikey vừa khóc vừa nói lời cảm ơn. Giọng em nghẹn ngào nghe thấy thương lắm, Mikey cũng thương em lắm nhưng tiếc thay trái tim em thuộc về người khác mất rồi.

" Mikey đưa tao đi gặp họ được không.. "

" Không thể nào từ chối mày được "

Vui mừng phấn khích tột độ luôn nên Takemichi không kiềm chế được nên đã hôn vào má Mikey một cái "chốc" làm hắn ngây người.

Em vẫn không nhìn ra hậu quả mình gây ra chỉ híp mắt cười hì hì chờ đợi Mikey đưa mình tới gặp Kakuchou và Sanzu.

Bó tay luôn, sự đáng yêu này của Takemichi vượt quá mức cho phép rồi đó.

Mikey thở dài nhét vào tay em một chiếc bánh cá, bảo em ăn đi rồi đưa em đi.

Sợ em bé này lạc nên một tay Takemichi được hắn nắm chặt, tay kia của em thì cầm bánh cá lên ăn. Khác gì chồng sợ mất vợ đáng yêu đâu.

Takemichi nắm tay Mikey đung qua lại, miệng thì nhai chiếc bánh cá thơm ngon đi cùng Mikey. Trước khi đi, Mikey đã chu đáo chuẩn bị cho em đôi dép bông tránh em bị đau nữa.

Người trong tay người đi qua dãy hành lang lớn rồi dừng lại ở một căn phòng lớn, lúc đến nơi Takemichi cũng đã đánh chén xong chiếc bánh cá.

" Phòng của Kakuchou..có cả Sanzu đang ở trong đấy ! "

Mikey thả tay em ra, đến lúc phải trả em về cho người nắm giữ trái tim em rồi.

" Mikey không vào sao? " Em nghiêng đầu hỏi.

" Không, tao đi giải quyết một số vấn đề. Tối tao về sẽ mua đồ ăn ngon cho mày "

" Ừm..bái bai "

Takemichi nghe Mikey nói thế cũng tiếc một chút rồi nhanh chóng tạm biệt Mikey.

Hắn quay lưng đi với tâm trạng hỗn loạn, nhìn người mình thương lo lắng cho người khác thì đau không chứ..nhưng nhìn người mình thương hạnh phúc thì Mikey cũng hạnh phúc. Hạnh phúc này đau đến tận tâm can.

Nhìn bóng lưng Mikey khuất hẳn Takemichi mới mở cửa phòng vào.

Vào thì thấy Kakuchou nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn. Kakuchou sẽ điển trai lắm nếu như không phải truyền nước biển hay băng bó gì hết.

Đau lòng quỳ gối cạnh giường Takemichi, nắm lấy bàn tay thiếu hơi ấm của Kakuchou lên hà hơi vào nó.

" Kaku-chan từng nói rất ghét lạnh nên để tao làm ấm cho mày nha. Mau tỉnh lại, chúng ta còn đi chơi nữa "

Em nắm lấy bàn tay hắn không ngừng xoa xoa, cảnh này làm liên tưởng đến cái lúc Takemichi khóc lóc lay người Kakuchou tỉnh lại khi Kakuchou bị Sanzu chém một nhát vậy.

" Ha ha..đừng có ngủ mãi như thế là không có được. Đừng có ngủ nữa..mày ngủ làm tao sợ lắm..sợ lắm "

" Tao thật ích kỉ đúng không? Tự dưng kêu mày đừng ngủ nữa...nhưng mày biết không..tao sợ lắm...sợ mày ngủ một giấc dài bỏ quên tao..bỏ tao lắm "

Em nâng niu đôi bàn tay Kakuchou từng chút một. Em ngồi dưới sàn, gục đầu vào cạnh giường Kakuchou không ngừng thủ thỉ.

Vốn dĩ Kakuchou đã tỉnh nhưng muốn xem em làm gì...có ngờ đến những lời em nói làm mình hắn đau như cắt đâu chứ.

Thật tội lỗi khi để em phải khóc..

" Kaku-chan mau mau dậy đập Sanzu đi.."

Sanzu nằm ngủ ở chiếc sô pha lớn gần cửa sổ thì muốn bật dậy không muốn ngủ tiếp luôn á..

Gã nghe hết đó, có ngủ đâu. Thằng cha nội kia cũng có ngủ đâu bày đặt nằm im re không hó hé gì trong khi thâm tâm luôn thúc giục mau mau ôm Takemichi vào lòng an ủi đi.

" Kaku-chan... Tao quên hết rồi, không phải trốn tránh mọi thứ nữa..Sanzu thì đợi mày tỉnh dậy đập thằng đó đi ! "

Kakuchou nằm nghe mà thấy ngứa tay quá thật muốn bụp Sanzu, lần trước bụp chưa có đã cái tay !!!!

" Mau dậy nhé..yêu Kaku-chan lắm luôn "

Takemichi hôn lên tay Kakuchou một cái.

Kakuchou sướng rân cả người, ai sướng bằng hắn chứ. Vừa được người thương lo lắng chăm sóc thế còn nói lời yêu. Ai sướng bằng hắn, nói xem hộ !

Tội Sanzu quá, bị ra rìa vào lãnh cung ở vài hôm rồi.

Takemichi luôn ngây thơ nghĩ rằng Kakuchou còn đang ngủ say nên em đã làm điều em chưa từng làm bao giờ..

Sau này hối hận không kịp !

" C-chồng ơi..mau dậy với Michi nhé ! "

Em mấp mấy môi gọi tiếng chồng, Kakuchou muốn bất tỉnh nhân sự ngang. Chời ơi, bảo bối tâm can gọi hắn là chồng kìa, còn với chất giọng ngọt như mía lùi nữa. Thật khiến còn người ta xỉu cái đùng.

Takemichi mà gọi thêm tiếng chồng nữa là Kakuchou thế Kakuchou không bật dậy hôn Takemichi 7749 cái thì không lấy tên Kakuchou nữa mà đổi sang thành " Người chồng mẫu mực tuyệt với nhất thế gian này của Bakamichi ! "

Coi ai làm lợi hắn không chời, cái nết quá trời quá đất.

" C-chồng.."

" Ơi anh đây vợ yêu ơiii !!! "

" … "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Muhaha đã quay trở lại và ngọt ngào hơn xưa !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro