Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook không hề thích thú gì với việc làm đau một ai đó. Cách suy nghĩ của cậu có hơi khác người một chút. Cậu thờ ơ với sự đau đớn, cậu có thể chém giết bất kì một ai đó mà không hề cảm thấy hối hận, nhưng đó không phải là những gì thôi thúc Jungkook làm điều này. Không, sự đau đớn không phải là một chất xúc tác, mà là thứ điều khiển cậu... và những việc tên khốn này làm là quá tầm kiểm soát của cậu. Jungkook đã âm thầm quan sát từng giờ tan học, từng ngày thứ 4 suốt cả tháng trời, và cậu biết hắn chưa bao giờ chạm vào thiên thần của cậu. Cho đến hôm nay. Bàn tay dơ bẩn đó đã chạm vào cổ tay và vòng eo của anh ấy. Đôi bàn tay chạm vào những thứ thuộc về cậu phải bị trừng phạt.

"Anh ghét những trái tim mỏng manh tựa trang giấy...Và anh đang níu giữ một chút gì đó về em. Đừng cho rằng anh sẽ quên mất điều đó...và mong rằng em cũng đừng quên..."[3]

Jungkook tiếp tục hát khe khẽ trong lúc đang chuẩn bị. Cậu có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ứ và tiếng quần áo ma sát với sàn nhà gỗ cứng của phòng nhảy. Nghe thấy tiếng uỵch nặng nề vang lên, Jungkook quay lại và nhìn về phía Wooyoung: đầu của hắn tựa vào tấm gương treo trên tường, máu rỉ ra và dính bết vào mảng tóc sau gáy hắn. Hình như cú đấm ban nãy không có tác dụng gì lắm.

"Này này, dậy đi nào, dậy đi Wooyoung-ah. Đừng ngủ trước khi nhận hình phạt thích đáng chứ." Jungkook ngâm nga câu nói. Cậu căng đôi găng tay và đội nhanh chiếc mũ lưỡi trai lên đầu trước khi bước về chỗ Wooyoung ở phía góc phòng. Hai tay và chân của gã bị trói chặt và miệng thì bị bịt kín. Trước đó cậu mới chỉ đánh vào đầu và kéo gã vào phòng nhảy.

Phá khóa từ chỉ là chuyện vặt với Jungkook, và cậu khá chắc là tối nay sẽ không có ai trở lại phòng nhảy khi thấy Jimin khóa cửa studio và rời đi. Tạm xua đi những suy nghĩ về thiên thần của mình, Jungkook nhanh chóng quay lại nhìn về phía Wooyoung, gã vẫn đang kêu rên thảm thiết dù bị chặn họng bằng mảnh vải thô mà Jungkook đã nhét vào miệng gã.

Jungkook tóm lấy công cụ cuối cùng của mình, đó là một chiếc dao săn cỡ lớn với lưỡi dao sắc bén hình móc và tay cầm bằng gỗ. Cái dao có hơi cùn và bừa bộn, máu của những nạn nhân trước đó đã khô cong vẫn còn bám trên nó. Jungkook không bận tâm đến cách mình giết người. Cậu quan tâm đến lí do cơ. Cậu đánh thức Wooyoung dậy, đặt hắn ngồi xuống và dẫm lên người hắn bằng mũi đôi bốt đen của mình, khiến hắn tỉnh táo trong đau đớn. Hai mắt hắn mở to và gương lên nhìn về phía cậu, hơi thở hắn ngày càng nặng nề và dồn dập hơn. Hắn cố cựa quậy để tránh khỏi sự thúc ép của cậu nhưng không thể, có lẽ bởi vì Jungkook chưa bao giờ mắc lỗi trong việc trừng phạt một ai đó.

"Mày biết tao là ai không?"

Hắn lắc đầu tỏ ý không biết.

"Mày có biết vì sao mày phải ở đây không?"

Lại một cái lắc đầu nữa.

"Câu hỏi cuối...mày có biết Park Jimin không?"

Nghe đến tên Jimin, ánh mắt của Wooyoung lóe lên vì hiểu rõ lí do mình bị nhốt ở đây. Sự sợ hãi trong đôi mắt hắn giờ đây xen lẫn với một tia phẫn nộ, và Jungkook có thể nghe thấy một vài lời chửi rủa tục tĩu phun ra từ cái miệng bị bịt kín của hắn. Sự cáu kỉnh của hắn thật thú vị, nhưng Jungkook thấy vui vì với cái miệng bị bịt kín như thế, hắn có nói gì thì cậu cũng không hiểu. Cậu không muốn kết thúc chuyện này trong giây lát. Cơn giận giữ của Wooyoung dần tan biến đi và cơ thể hắn sựng lại khi Jungkook nói tiếp.

"Tao sẽ không nói nhiều về việc vì sao mày phải ở đây, tất cả những gì mày nên biết là, mày chạm vào người của tao, và mày sẽ phải trả giá cho việc đó." Sau khi nói những lời cuối cùng, Jungkook khua chiếc dao săn trước mặt Wooyoung, vuốt nhẹ phần răng cưa ở lưỡi dao bằng bàn tay đeo găng của mình. Khi Wooyoung nhìn thấy chiếc dao, hắn lại bắt đầu vùng vẫy. Nhưng Jungkook mặc kệ hắn.

"Mày gọi anh ấy là gì, con đĩ? Con điếm? Mày chạm vào anh ấy? Heh-" Jungkook lạnh nhạt cười khẩy. Cậu bước đến trước mặt hắn, hai mắt tối lại khi nhìn về phía Wooyoung. Một thằngkhốn đang giãy dụa quằn quại, trông hắn thật yếu đuối và thảm hại, tất cả là vì hắn dám chạm vào thiên thần của cậu. Khuôn mặt trẻ con của cậu đanh lại và trở nên hung dữ như một kẻ săn mồi.

"Tao sẽ cắt phanh ngực mày ra. Rồi tao sẽ bẻ gãy xương sườn để móc lấy con tim vẫn còn đập của mày, và tao sẽ bóp chết nó bằng bàn tay trần của tao. Mày sẵn sàng chưa?" Jungkook chậm rãi nói. Sự thật là, không có cảm xúc nào ở trong câu nói ấy, cậu chỉ đơn giản là muốn báo tin cho hắn biết.

Chắc là sẽ đau lắm đây.

Cậu có thể nghe thấy tiếng la thét và van xin nghẹn lại của Wooyoung, hai dòng nước mắt chảy dọc khuôn mặt hắn, thấm ướt cả miếng vải bịt miệng. Jungkook đứng dạng chân giữa hai đùi hắn và dùng phần răng cưa ở lưỡi dao để cắt banh áo sơ mi, để lộ ra lồng ngực run rẩy đẫm mồ hôi của hắn. Chiếc dao săn to lớn đâm sau vào cơ thể Wooyoung, cắt ngang từng thớ thịt và chạm vào xương lồng ngực của hắn. Đơn giản và nhẹ nhàng như cắt bơ vậy, thật mềm mại và ướt át. Tiếng la hét của Wooyoung vang lên lớn hơn xen lẫn với tiếng thét gào vì đau đớn. Máu của hắn dường như đang chậm rãi rỉ ra từ vết rạch. Máu phun từng đợt...

Sắp hết ngày rồi, và Jungkook có thể thấy mặt trời đã lặn qua khung cửa sổ đặt cao bên tường, gần trần nhà. Đến lúc hoàn thiện mọi việc rồi, cậu phải quay lại nhà mình. Ở nhà vẫn còn vài thứ chưa làm xong. Vả lại, cậu phải đi gặp Jimin nữa. Giờ là thời điểm thích hợp để bắt đầu mọi thứ.

"Bắt đầu thôi."

"Truyền hình trực tiếp từ Studio nhảy Hope on the Street, Dongnae-gu, tôi là Kang So Ra đến từ đài KBS Busan. Đồ tể Busan lại tiếp tục thực hiện hành vi giết mình của mình, và lần này nạn nhân là một thanh niên khoảng 20 tuổi chưa rõ danh tính, bị cắt phanh ngực và moi tim. Vâng, có thể bạn nghĩ đây là một câu chuyện cổ, nhưng sự thật là anh ta-"

Thám tử Kim Namjoon tiến lên chặn họng nữ phóng viên, anh cảm thấy khó chịu vì cô ta còn xuất hiện ở hiện trường trước khi anh và cộng sự của mình di chuyển đến nơi.

"Chúng ta thà xử lý đám đông nổi loạn ở Seoul còn hơn," anh kêu ca trong mệt mỏi với cộng sự Ok Taecyeon của mình. Cả hai thám tử đều bị mắc kẹt ở ngõ cụt bởi nhân chứng giả và những thông tin bị lộ, dù họ rất nỗ lực trong vụ án Đồ tể Busan này. Họ là những thám tử tốt nhất được điều động từ thủ đô Hàn Quốc, đáng lý ra họ phải nhanh chóng xử lý được vụ án giết người này trong mươi lăm ngày rồi quay trở lại ngôi nhà êm ấm của mình. Nhưng họ...lại ở trong một ngõ cụt khác.

"Không có mối liên hệ nào giữa các nạn nhân cả, Kim. Tôi bảo này, chúng ta bỏ mẹ vụ này đi, chịu phạt một chút, rồi chuồn về nhà. Không hiểu họ nghĩ gì khi bắt chúng ta xử lý vụ này nữa, chả lẽ bảo chúng ta chờ một phép màu nào đó à?" Namjoon thở dài trong ngán ngẩm trước câu nói vớ vẩn của Taecyeon. Hắn không phải là cộng sự quen thuộc của anh, và nói thật là anh không thể chịu nổi hắn. Rõ ràng đây là một tên nóng tính thường quen xử lý những thứ đơn giản. Nhưng dù sao hắn cũng con của cấp trên.

"Câm mồm đi Ok và đưa tôi qua chỗ Hoseok. Chúng tôi từng là bạn cũ, và cậu ấy sẽ sẵn sàng trả lời chúng ta." Mặc dù nói thế nhưng Namjoon vẫn ngay lập tức tách khỏi gã cộng sự và đi về chỗ Hoseok đang đứng, mong rằng Taec sẽ im mồm và đi theo. Anh bước về chỗ xe cứu thương, nơi mà Hoseok đang đứng đợi; người đang được trấn an liên tục bởi các y tá vì anh ta quá sốc và sợ hãi.

"Hoseok, mình xin lỗi vì chúng ta phải gặp lại nhau trong tình huống này." Namjoon chán nản nói. Hoseok là người phát hiện ra cửa từ bị phá hỏng, rồi anh thấy một thi thể và hét lên trong sợ hãi khi nhận ra đó là anh trai của học sinh mình.

Và thấy rất nhiều máu nữa.

"Không sao đâu, Joon. Từ hồi học cấp 2 đến giờ cũng ngắn mà, giờ thì sao?" Hoseok yếu ớt cười nói, hai tay vẫn nắm chặt lấy đuôi áo khoác. Mặt anh giờ xám ngoét lại, có lẽ anh vẫn chưa quen với máu – thứ mà Namjoon đã quen thuộc vì lí do công việc.

"Mình biết là cậu đã nói chuyện với cộng sự của mình," Anh quay lại để tìm thám tử Ok nhưng không thấy hắn đâu cả, "về việc cậu tìm thấy thi thể này sáng nay. Giờ mình muốn hỏi cậu vài thứ..." Anh rút ra một tập giấy để ghi lại những chi tiết về vụ án. "Jang Wooyoung. Mình biết anh ta là anh trai của một học sinh lớp cậu...Hwiyoung? Cậu có biết gì khác về anh ta không?" Anh từ tốn hỏi, cho Hoseok thời gian để trả lời.

"Mình không biết rõ lắm về anh ta, Hwiyoung không phải là học sinh của mình." Hoseok bình tĩnh trả lời, mặt trầm ngâm lại khi cố nhớ lại những gì mình biết về nhà họ Jangs.

"Hwiyoung là học sinh ở lớp Jimin, cậu ấy là một giáo viên ở phòng nhảy của mình...thật ra, mấy tuần trước Jimin có phàn nàn với mình về Wooyoung. Cậu ấy bảo là hắn luôn cố tán tỉnh cậu ấy. Gửi cậu ấy vài bức ảnh tục tĩu và khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu. Lạy chúa cái đéo gì thế..." Hoseok kết thúc câu nói của mình bằng tiếng cười nghẹn ngào và khô khốc, hai mắt anh đẫm nước mắt.

"Cậu bảo là Jimin hả, một trong những giáo viên ở đây?" Namjoon chặn lời trước khi Hoseok mê man vì vụ án đầy chấn động này. "Cho mình xin tên đầy đủ của cậu ấy được không?"

"Park Jimin." Hoseok thì thầm. Namjoon biết rằng anh không nên nói nữa, nhưng cái tên ấy khiến xương sống anh gai lên như có một luồng điện chạy qua. Anh nhìn về phía Ok và thấy sự dữ dội tương tự trong hai mắt hắn. Cuối cùng họ cũng tìm thấy một thứ gì đó.

"Park Jimin có phải là người cuối cùng rời khỏi studio không?"

Jimin bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng dồn dập. Anh giật nảy lên vì bất ngờ, rồi anh nhanh chóng ngồi dậy và bước xuống giường. Jimin chỉ mặc một chiếc áo phông oversized và quần lót khi ngủ, nhưng anh còn chưa kịp đi về phía tủ quần áo thì tiếng đạp cửa chói tai đã đập vào tai anh.

"Cái đéo gì thế-" anh bực bội lầm bầm, vẫn ngái ngủ vì đột nhiên bị lôi dậy khỏi một giấc ngủ sâu. Jimin chạy vội ra phòng khách nhà mình và gặp 3 gã cảnh sát đang lục lọi căn hộ của mình. Có mỗi gã đàn ông to lớn, lạnh lùng đứng ở cửa ra lệnh cái gì đó mà Jimin không thể hiểu. Anh không hiểu điều gì đang xảy ra, những gã khốn này đang làm cái quái gì vậy?

"Cái gì...này-DỪNG LẠI ĐI! MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐẤY?! CÚT ĐI!" Jimin gào thét và chạy về phía một gã cảnh sát, hắn đang ném từng chiếc gối trên ghế tựa của anh xuống đất. Gã vung tay giữ lấy vai Jimin, dúi anh ngã va xuống chiếc bàn cafe bên cạnh.

"Lùi lại! Chúng tôi đang trong quá trình điều tra." Gã ngạo mạn trả lời, và tên cảnh sát mặc thường phục ở cửa tiếp tục ra mệnh lệnh gì đó. Tiếng ồn ở phòng anh đủ to để đánh thức cả tầng, đủ to để khiến Jungkook chú ý và xuất hiện ở cửa chính nhà anh. Jimin sợ hãi nhìn cậu, và anh thấy khuôn mặt cậu chậm rãi từ ngờ vực chuyển sang trạng thái giận giữ khủng khiếp.

Cậu đẩy gã cảnh sát quản lý và nắm lấy vai của một gã đứng gần nhất, bắt hắt đứng lên và đẩy hắn về chỗ gã quản lý. Giờ đây, Jimin cảm giác như mình sắp khóc, và Jungkook không hề nao núng khi cảnh sát nhìn về phía cậu. Cậu thắc mắc trong khi bị bao vây bởi những gã cảnh sát và tên đàn ông đứng ở cửa.

"Này mấy anh cảnh sát, tôi không biết các anh có vấn đề gì với Jimin, nhưng tôi muốn kiểm tra giấy phép của các anh. Các anh không thể-"

"Tôi là thám tử Ok Taecyeon, và cậu đang cản trở công việc điều tra của chúng tôi. Nếu cậu không tránh ra, cậu sẽ bị bỏ tù, rõ chưa? Như thế là đủ rồi phải không? Không cần giấy phép nữa?" Gã cảnh sát bước về phía Jungkook và họ găm găm lườm nhau. Taecyeon, với một dáng vẻ bệ vệ, dù chỉ đứng cách Jungkook vài centimet, nhưng sự giận giữ và lạnh lùng trong ánh mắt của cậu khiến hắn có chút nao núng.

"Cái đéo gì thế-ĐƯỢC RỒI, CÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ?" Jimin chen vào giữa hai người và kết thúc trò chơi đọ mắt của họ, rồi anh thấy một người khác bước vào từ phía sau, đó là một gã đàn ông to lớn và lực lưỡng, anh ta đang nhìn gã thám tử kia bằng ánh mắt hình viên đạn. Điều ấy khiến gã kia kiềm chế lại hành động của mình, và Jungkook dùng cơ hội đó để chạy đến chỗ Jimin, quỳ xuống trước cái bàn cafe chỗ anh đang ngồi. Tay phải của cậu ôm lấy cặp chân trần của Jimin. Làn da của cậu thật ấm áp, Jimin cảm thấy dường như mình đang chậm rãi tựa vào người cậu, và cậu hình như đã trở thành chỗ dựa an toàn của anh.

"Ah- Jimin, anh có ổn không? Nhìn em này." Jungkook cố an ủi anh, vươn tay khác để nắm lấy Jimin và ngăn cản tầm nhìn của anh với những tên cảnh sát. Những gả cảnh sát mặc đồng phục đã rời khỏi nhà anh, và Jimin có thể nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ của hai gã thám tử, hình như tên thám tử bước vào cuối cùng đang bực tức với gã kia. Rồi anh quay lại nhìn Jungkook, Jimin buông tay ra khỏi mặt và thả phịch nó xuống.

"Anh ổn, họ không làm gì anh cả. Nhưng anh chỉ không hiểu vì sao họ lại ở đây! Họ tìm nhầm căn hộ à, họ đang muốn tìm cái đéo gì cơ chứ, anh-"

"Tôi có thể giải đáp một vài câu hỏi của cậu, cậu Park." Gã thám tử mới đến bước về phía Jimin, trong khi gã khác thì cau có và bực bội đứng ở góc phòng. Jimin đứng dậy, anh cảm thấy tinh thần của mình đã ổn định lại, nhưng Jimin vẫn đang rất bối rối, tay Jungkook giữ chặt lấy lưng anh. Tên thám tử đưa tay ra và Jimin lịch sự bắt tay với hắn.

"Tôi là Thám tử Kim Namjoon, tôi muốn thay mặt các cộng sự của mình xin lỗi cậu về hành động lỗ mãng vừa rồi. Bây giờ vẫn hơi sớm nên có lẽ cậu chưa nghe tin, nhưng ở studio cậu làm việc đã xảy ra một vụ tai nạn, Studio Hope on the Street đúng không?" Jungkook bước ra sau lưng anh khi nghe gã thám tử nói, và Jimin ngoái lại khó hiểu nhìn cậu trước khi quay lại về phía gã thám tử.

"Chúng tôi tìm thấy một thi thể ở phòng nhảy, và chúng tôi muốn mời cậu đến đồn cảnh sát...để trả lời một vài câu hỏi." Jimin sựng người lại trước lời nói của gã thám tử, và Jungkook, từ sau lưng anh, nói vọng lên vì cậu biết rằng Jimin sẽ không thể nói gì trong một lúc nữa.

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng thưa ngài thám tử, tại sao các anh cần phải thẩm tra Jimin về chuyện có một thi thể ở phòng dạy nhảy? Anh ấy là một nghi phạm à?" Giọng của Jungkook lạnh lùng như thể đang ra mệnh lệnh. Gã thám tử đông cứng người lại,; kể từ khi bước vào căn hộ bừa bộn này, giờ hắn mới nhìn kĩ Jungkook .

"Cậu là...?"

"Jungkook. Hàng xóm của... Jimin."

Gã thám tử đứng ngay ngắn và quay lại nhìn Jimin.

"Chủ sở hữu của studio, Jung Hoseok, báo cáo với chúng tôi rằng cậu là giáo viên cuối cùng rời khỏi đó đêm hôm trước. Chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu một vài câu hỏi để xác định rằng cậu có nhìn thấy thứ gì đó khả nghi không," hắn nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Jimin quay lại nhìn Jungkook một lần nữa, và trước khi cậu định mở mồm ra nói đỡ, anh đã ngắt lời.

"Đúng vậy, tôi là người cuối cùng rời khỏi studio tối qua. Tôi đã khóa tất cả các cánh cửa, giống như cách tôi khóa nó vào những đêm khác. Tôi không biết mình có thể giúp được gì, nhưng tôi sẽ đến đồn cảnh sát." Jimin gật đầu và gã thám tử đảm bảo lại lần cuối trước khi đi về phía cửa chính và kéo lấy cộng sự của mình.

"Chúng tôi sẽ đợi cậu ở ngoài trong lúc cậu chuẩn bị, cậu Park. Và Jungkook nữa." Thám tử Namjoon gật đầu một lần nữa trước khi rời đi, còn thám tử Taecyeon bỏ đi trong sự giận giữ.

Một khi cánh cửa được đóng lại, Jimin quay ngoắt lại nhìn về phía Jungkook, cố nói với cậu vài lời cuối trước khi cậu đổi ý.

"Anh sẽ đi thay đồ, làm ơn...đi cùng anh được không? Anh biết điều này thật kì lạ, nhưng anh không quen ai ở đây cả, và anh không muốn đi một mình." Jimin có thể thấy ánh mắt Jungkook dịu đi trước lời đề nghị của anh, và cậu gật đầu.

"Ok."

Ở đồn cảnh sát, Jimin cúi rạp đầu xuống trong kiệt sức và mệt mỏi. Những gã thám tử này đúng là những tên dối trá. Ngay khi Jimin ngồi một mình và rời khỏi Jungkook, họ rào anh lại và bắt đầu tra khảo.

"Tối qua mấy giờ cậu rời khỏi studio?...Mấy giờ cậu về đến nhà?" Thám tử Ok hỏi.

"Có ai làm chứng cho cậu không?" Rồi lại thám tử Kim.

"Làm sao mà cậu quen Jang Wooyoung?" Kim hỏi.

"Hắn ta đã tìm đến chỗ cậu mấy lần trước khi cậu báo cáo về việc bị quấy rối cho Hoseok, cậu Park? Hay là cậu là người bám lấy hắn? Cậu trông giống người sẽ làm điều đó. Hắn đã làm gì khiến cậu khó chịu?" Ok hỏi.

Liên tục những câu hỏi được đưa ra cho đến khi Jimin biết được 3 sự thật quan trọng: Jang Wooyoung bị tra tấn và sát hại tàn nhẫn vào một lúc nào đó trong đêm qua, Jimin giờ là nghi phạm chính, và Jung Hoseok là người đã nói với lũ thám tử về việc cậu bị Wooyoung xúc phạm và việc cậu phàn nàn với anh ta.

"Đợi chút, vậy thì...Hoseok là người nói rằng tôi giết Wooyoung ư? Tại sao anh ta lại nói thế?" Giọng Jimin khản đặc lại, anh khóc tức tưởi vì những câu hỏi được đưa ra. Mọi chuyện quá điên rồ, mình ư...một kẻ giết người ư? Jimin không thể hiểu vì sao Hoseok lại là người đưa tên anh ra trong một cuộc nói chuyện về kẻ giết người.

"Chúng tôi có hỏi qua anh Jung rằng liệu anh ta có biết Jang Wooyoung không và anh ta kể về xích mích của cậu với hắn ta...nhưng đó không phải là mối liên hệ duy nhất chúng tôi có về cậu và phần còn lại của vụ án, và cậu biết đó." Thám tử Ok chế nhạo Jimin, khiến anh đờ người ra trong sự khó hiểu. Có phải hắn ta vừa mới-

"Giết người? Ý các người là sao; tôi không hiểu các người đang nói cái quái gì nữa!" Jimin đặt tay lên đầu và vò mạnh mái tóc của mình. Họ đã tra tấn anh hàng giờ đồng hồ, bắt anh khai ra về mối quan hệ của anh với Wooyoung, quá trình ở studio của anh suốt ngày hôm qua, quá trình chuyển nhà của anh, và giờ là cái này ư?

"Bang Shi Hyuk, Jimin. Giáo viên tiếng anh của cậu, ở trường Phổ thông Kyungnam? Chúng tôi biết, Jimin, chúng tôi chưa thể nào kết nối cậu với các thi thể khác, nhưng...điều này không tốt cho cậu đâu. Không tốt khi cậu được coi là kẻ giết người hàng loạt độc ác của vùng Busan." Thám tử Kim nhìn Jimin bằng hai con mắt buộc tội mãnh liệt.

"Nạn nhân ở trường Phổ thông Kyungnam là Ngài Bang, cậu Park. Nạn nhân thứ 3 của gã đồ tể...nhưng cậu biết điều đó, phải không?" Sự mỉa mai của thám tử Ok ngày càng khủng khiếp hơn. Tay anh buông khỏi đầu, mặt nhăn lại cùng với hai con mắt mở to vì sững sờ.

Đây là lí do vì sao họ muốn gọi anh đến đồn cảnh sát.

Máu của Jimin đang đông cứng lại. Họ nghĩ anh là một kẻ giết người hàng loạt...họ nghĩ anh là gã Đồ tể Busan, họ nghĩ anh là người giết bà lão đó, gã thanh niên ở tòa nhà 7-eleven, và thầy Bang...

Jimin sững người ngồi ở ghế và nhìn về hai gã thám tử qua những lọn tóc vàng hoe xơ rối của mình, trông anh vẫn thật bừa bộn vì bị bất ngờ lôi đi từ nhà đến nơi tra tấn này.

"Anh có biết thầy Bang không thám tử Kim? Về việc tôi quyến rũ thầy giáo tiếng Anh của mình, gửi ông ta ảnh khỏa thân, rồi bỏ học? Một con đĩ của vùng Busan, phải không?" Giọng của Jimin chợt trở nên thật cứng cáp, và anh ngẩng đầu dậy, không còn cúi thấp như trước nữa. Đôi mắt màu socola nhìn chằm chằm vào gã thám tử như muốn phản kháng lại lời buộc tội của họ.

"Không quá nhiều, nhưng có, cậu Park. Chúng tôi biết về chuyện tình cảm của cậu và ngài Bang, và sự hận thù của cậu với ông ta khi phải chạy trốn khỏi nhà. Tôi hiểu bị từ chối đau đớn như nào, nhất là với một người ở độ tuổi đó, nhưng Ji-"

"Tôi chưa bao giờ tự nguyện làm điều đó, thám tử Kim." Anh mệt mỏi ngắt lời hắn.

"Tôi bị tấn công tình dục, bị sàm sỡ...bị hãm hiếp. Tùy anh thích gọi nó là gì." Cả căn phòng đột nhiên trở nên im lặng lạ thường; Jimin ngồi ngay ngắn lại trên ghế trong khi kể lại những câu chuyện quá khứ tệ hại vẫn luôn săn đuổi anh. Những câu chuyện mà anh luôn muốn quên đi.

"Khi tôi được xếp vào lớp thầy Bang vào năm cuối cấp, ông ta bắt tôi phải ở lại sau giờ học để nói chuyện. Lớp học của ông ta kết thúc ngay trước bữa trưa, nên tôi không nghĩ gì nhiều. Một vài tháng sau, ông ta bắt đầu đóng cửa lại...và khóa nó. Bắt tôi phải ngồi vào lòng ông ta. Và...chạm vào ông ta. Lúc đó tôi đủ tiêu chuẩn để đạt học bổng của một khóa nhảy, và ông ta sẽ đánh rớt tôi nếu tôi không làm thế. Khi đó tôi còn quá trẻ. Làm sao tôi có thể nói không được." Giọng của Jimin dần biến thành tiếng thì thầm, và thám tử Ok đứng im ở bờ tường, đằng sau thám tử Kim, người vẫn tiếp tục lắng nghe anh trong sự im lặng mê man.

"Ngay trước khi tôi rời đi, Thầy Bang lại đòi hỏi thêm một thứ nữa...và lão già khốn nạn đó bắt tôi phải chu-chụp ảnh khỏa thân cho lão ta." Jimin khóc nức nở, nước mắt không ngừng chảy qua.

"Tôi gửi những bức ảnh đó cho Hiệu trưởng, mong rằng ông ta có thể khiến mọi việc dừng lại, nhưng...ông ta ở cùng phe với lão khốn kia. Ông ta rêu rao với mọi người và khiến tôi trở thành một con điếm thèm khát điểm đến mức phải gửi ảnh khỏa thân cho giáo viên của mình. Bạn bè bỏ rơi tôi, trường học ép tôi thôi học, bố mẹ tôi- bố mẹ tôi giấu tôi trong nhà cho đến khi tin đồn nổ ra. Bạn bè của tôi rồi đều tốt nghiệp, và họ bắt đầu lan truyền mọi thứ về con điếm Park Jimin, những bức ảnh...tất cả mọi thứ. Bố tôi làm việc trong ngành bất động sản, công việc của ông dần dà cũng thua lỗ, và mẹ tôi không bao giờ nhìn vào mắt tôi nữa khi biết bà có mỗi đứa con trai đồng tính. Họ đuổi tôi ra khỏi nhà, bắt tôi hứa không bao giờ được tiếp xúc với họ nữa và không bao giờ trở lại nhà họ nữa nếu họ chi trả tiền cho tôi rời đi. Giờ đây họ còn chả thèm quan tâm đến điều đó nữa, họ đã hoàn toàn từ bỏ tôi rồi. Có lẽ họ muốn tôi chuyển đến Seoul, hoặc là đâu đó ngoài Hàn Quốc, hoặc là chết quách đi..." Jimin nghẹn ngào, anh dụi hai mắt bằng mu bàn tay của mình. Đây gần như là tất cả những gì hổ thẹn nhất của anh, và anh chỉ muốn về nhà mà thôi.

"Cậu Park, những thông tin mới này sẽ giúp ích cho việc điều tra của chúng tôi, nhưng trước hết, cậu có mối liên hệ với 2 trong số 4 nạn nhân-"

"Ý của thám tử Kim là, cậu Park, thú tội đi. Thú nhận bây giờ hoặc sau này không khác gì nhau đâu, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi." Khuôn mặt của Taecyeon nổi lên vẻ bực tức, hắn ta đặt tay trên lưng ghế của Kim. Những ngón tay của gã nắm chặt lấy chiếc ghế kim loại trong khi nhìn Jimin trong sự kinh tởm.

Thám tử Kim chán nản nhìn thám tử Ok, anh quay người lại khi nghe thấy lời kháng nghị yếu ớt của Jimin.

"Tôi biết mình có đủ quyền để rời khỏi đây trừ khi các anh có thêm bằng chứng buộc tội tôi." Jimin đẩy ghế ra khỏi bàn thẩm vấn và dùng ánh mắt kiên định nhìn vào hai gương mặt trái ngược nhau của hai gã thám tử: một người đang vô cùng giận giữ và một người thì có vẻ chấp thuận.

"Thứ lỗi cho tôi, tôi cần phải gặp Jungkook." Anh đẩy hai gã thám tử ra và bước về phía phòng chờ, Jimin nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng của thám tử Kim vang ra từ trong căn phòng.

"Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu...cậu Park."

Gã cảnh sát trực cửa trước nói với Jimin rằng Jungkook phải chờ bên ngoài khu vực giới hạn. Anh né tránh những tên cảnh sát khác và cố gắng bước thật nhanh về chỗ cậu. Cảm giác ấm áp dấy lên trong con tim Jimin khi nghe thấy tiếng cậu gọi anh, và bước chân anh tiến nhanh hơn về phía cậu. Jungkook có một chiếc xe Kia đen, và Jimin có thể thấy cậu đang đứng tựa vào nó, hai tay khoanh chặt trước ngực, đầu cúi thấp.

"Jungkook..."

Ghi chú:

[3]: Lời dịch bài hát "Paper Hearts" (Tori Kelly). Lời gốc: "I hate this part, paper hearts / And I'll hold a piece of yours / Don't think I'll just forget about it / Hoping that you won't forget about it."
Bản gốc của Tori Kelly:
Bản cover của Jungkook: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro