oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BongBeom ft. một chút ChanDong.

_________________

Dạo gần đây có một việc vô-cùng-nghiêm-trọng xảy ra với Bong Jaehyun, ít nhất thì cậu nghĩ như thế. Đó là Kim Jibeom, người được cả hội anh em gọi là cái tên thích trêu chọc Jaehyun nhất đã không còn giả giọng cậu nữa - cái cách quen thuộc để Jibeom trêu cậu suốt từ hồi debut tới bây giờ. Bong Jaehyun sốt ruột đem chuyện ra kể với Bomin thì lại bị em nó cười cho một lúc lâu rồi vừa lau nước mắt vừa nói cậu chỉ đang làm quá vấn đề thôi.

"Nếu anh muốn biết tại sao thì cứ hỏi thẳng Jibeom hyung đi chứ làm sao mà em biết được."

Jaehyun bỏ lại Bomin đang ôm bụng cười nắc nẻ vì người anh quá ngây thơ của mình mà xị mặt đi ra ngoài. Không lo lắng cũng phí, vì đó là cách để Jaehyun nhận ra rằng Jibeom đang để ý tới cậu. Mặc dù luôn càu nhàu "Yaa Kim Jibeom" và giả vờ trừng phạt mỗi khi Jibeom giở trò giả giọng nhưng thật ra Jaehyun rất vui vì điều đó chứng tỏ Jibeom vẫn còn để tâm tới cậu. Có lẽ Jibeom không biết rằng trong đợt comeback này, mỗi lần chụp hình nhóm để đăng lên twt, hầu như Jaehyun đều cố ý nhanh chân lựa chỗ đứng sát bên cạnh Jibeom, hòng để Jibeom để ý tới mình một chút nhưng lại chẳng thấy có chút tiến triển nào, Jaehyun vô cùng vô cùng khổ tâm.

Tức nước vỡ bờ, bao nhiêu buồn bực cứ dồn nén thêm qua mỗi ngày cộng thêm đứa em Bomin lúc nào cũng đem nó ra hỏi rồi cười trên sự lo lắng của mình, hôm nay khi cả bọn đã xong hết lịch trình, vừa tắm rửa và mỗi người đang tận hưởng sự nghỉ ngơi riêng thì ba tiếng "Yaaa Kim Jibeom" vang lên và sau đó, một Bong Jaehyun mang vẻ mặt ba phần tức tối, hai phần hung dữ và năm phần uất ức lao thẳng về căn phòng có nhân vật chính đang nằm lắc lư bấm điện thoại. Hội anh em giật nảy cả mình trố mắt nhìn Jaehyun đóng cửa cái rầm xong lại quay sang nhìn nhau khó hiểu.

Và Kim Jibeom trong phòng cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu nhìn con người hiếm khi nổi giận đang bốc khói trước mặt mình.

"Yo mister Jaehyun, ông làm tui sợ..."

"Ya Kim Jibeom, nói xem tại sao dạo này ông lại không giả giọng tui nữa hả? Ông không thèm để ý tới tui nữa sao?"

"Hở?" - Jibeom nghệch mặt ra khi nghe thấy câu-hỏi-mà-Jibeom-không-ngờ-được-là-Jaehyun-sẽ-hỏi. Còn Jaehyun sau khi lấy hết dũng khí tuôn một mạch điều làm mình bức bối mấy ngày nay với thái độ khẩn trương và thấy biểu hiện của người trước mặt thì liền cảm thấy hơi ngượng, vội vàng giải thích:

"À không thì...tại vì... không thấy ông giả giọng tui nữa nên... tui hơi thắc mắc..."

Jibeom sau khi ngơ ngơ nghe Jaehyun nói thì liền cười một cái thật tươi rồi trả lời:

"Ông nổi giận lao vào đây là vì chuyện này đó hả? umm thì ông cũng thấy đó, dạo này tụi mình lo comeback bận rộn, tui cũng đâu có nghĩ nhiều tới chuyện chọc ghẹo ông được. Với cả gì mà không để ý tới? Úi giời không để ý tới Jaehyun thì tui còn biết để ý tới ai nữa hả Jaehyun của tui ơi? Còn nhiều cách để thấy là tui lúc nào cũng yêu thương ông mà, đâu phải mỗi cái trò chọc ghẹo đó."

"Thật không đó?" - Jaehyun bĩu môi hỏi lại, Jibeom vừa nhắm mắt vừa gật đầu hai cái rồi lại vỗ vào ngực mình bộp bộp, ngụ ý bảo "Tin tui đi, tui có bao giờ nói dối Jaehyunie đâu."

Hình ảnh Jaehyun vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ nào đó vừa tung tăng bước ra khỏi phòng sau khi để lại hai chữ "tạm tin" làm Jibeom phì cười. Bong Jaehyun của cậu thật là ngốc xít. Jibeom không làm trò giả giọng đó nữa là do comeback bận rộn thật, phần còn lại là do đã dùng lâu lắm rồi mà có vẻ nó cũng làm phiền Jaehyun khá nhiều, không ngờ điều đó lại khiến Jaehyun bận tâm nhiều đến như vậy. Có lẽ Jaehyun cũng không biết, rằng những lúc hai người đứng cạnh nhau khi chụp hình nhóm là do Jibeom cố ý đứng vào những vị trí mà Jaehyun có thể dễ dàng đến đứng gần ngay bên cạnh chứ không phải ngẫu nhiên đâu.

Đúng là hai kẻ ngốc thương nhau.

Chừng ba mươi giây sau đó, chẳng biết nghĩ nghĩ thế nào mà Jaehyun lại từ sofa chạy một mạch vào phòng nhào lên giường ôm Jibeom vào lòng chặt cứng rồi nghịch cho mái tóc còn hơi ướt của Jibeom rối tung cả lên mặc cho người trong lòng vùng vẩy đẩy ra.

"Ya Bong Jaehyun làm cái gì đấy?"

"Aaaa Kim Jibeom đúng là đáng yêu quá điii"

Hội anh em bên ngoài chưa kịp hết ngạc nhiên vì mới giây trước Jaehyun mặt mũi hầm hầm sát khí lao vào phòng Jibeom như tên lửa một lúc rồi lại tí tởn chạy ra, miệng cười toe toét thì lại ngạc nhiên vì chẳng ngồi yên được mấy giây cậu chàng lại phóng cái vèo vào chí choé yêu thương với Jibeom.

"Đúng là lũ yêu nhau!" - Trong lúc Joochan hết lắc đầu rồi lại tặc lưỡi ra vẻ "con mệt mỏi lắm" thì phía nhà tắm vang lên tiếng mở cửa, Donghyun bước ra vừa hỏi vừa lau mái tóc đang ướt:

"Có chuyện gì với hai tên kia vậy?"

"Trời ơi kệ chúng nó đi, chuyện thường của xóm ấy mà." - vừa thấy Donghyun, Joochan liền hớn hở chạy lại giựt cái khăn trên tay Donghyun - "Để tui lau cho Donghyunieeee."

"Yaa Hong Joochan thôi ngay đi! Yaa!"

Thế là bên này Donghyun và Joochan cũng chí choé nhau suốt cho tới lúc vào phòng. Hội anh lớn cùng maknae ngồi ngoài lại được dịp thở dài. Ở đây mới đúng là mệt mỏi khi nhìn mấy đứa yêu nhau nè mấy đứa ơiii.


end •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro