chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sao khi trải qua vụ việc đêm qua thì cậu vẫn không tin là mình gặp ma.

Con người phải trải qua, tận mắt thấy thì mới tin đó là sự thật. Thế mà Jungkook đã trải qua, đã nhìn thấy nhưng lại không tin.

Lại một lần nữa, cậu tin vào những gì khoa học giải thích. Cho rằng, đêm qua là mình hoa mắt nên mới nhìn ra bóng đen đó. Việc bị bóng đè là đã giải thích được do áp lực. Thế thôi, nếu như cậu bị ma đè, thì có con ma nào mà ôm cậu xong rồi bỏ đi đâu? Không hề có.

[...]

Jungkook năm nay tròn hai hai, cậu đang đi làm thêm ở quán cafe. Đây là quán chị gái cậu, chị ấy là người đam mê tìm hiểu và tin về những thứ siêu nhiên như ma, quỷ, thiên thần... đối với cậu, những điều đó thật trẻ con.

"Jungkook aaaa, mày cứu chị mày với!!"

Jungkook đang loay hoay với đóng ly thì nghe tiếng kêu vang vọng khắp quán. Vội rửa tay rồi chạy nhanh vào trong nhà, thấy Jeon Hari là chị gái mình đang sợ xanh mặt. Lo lắng, sợ chị bị gì nên hỏi hang: "Chị sao đấy, sao lại la làng vậy?"

Hari vừa run rẩy vừa lấp bấp trả lời: "C-chị lúc nãy để lọ đường ở đây, bây giờ nó nằm ở kệ chén, là sao? Không phải ma chứ con gì?!"

Nghe Hari nói xong Jungkook đỡ trán, thở dài bất lực. Ma cỏ gì ở đây, là cậu lúc nãy lấy bỏ vào pha cafe, xong cất lại ở kệ chén đó thôi. Thật tình, hết nói nổi.

"Chị à, em để ở kệ chén đó. Ma quỷ gì? Ảo tưởng vừa phải thôi."

Hari quay qua nhìn Jungkook, ánh mắt có chút khó tin vì nghĩ cậu nói dối để làm cho chị đỡ sợ. Nhưng vì biết em mình khó tính, không nói dối bao giờ nên chị tạm tin. Đảo mắt một vòng, Hari cảm thấy có chút quê quê nên trả lời qua loa.

"Ờm, ừm. Tạm tin, đi làm việc đi."

Bất lực, cậu thở dài một hơi rồi ra quán.

Công việc làm ở quán cafe thì lúc về sớm, lúc về trễ. Nếu như khách đông, khách ở lại lâu thì tầm mười một, mười hai giờ cậu và chị mới đóng cửa mà nghỉ.

Hôm nay cũng vậy, khách đông nên cậu vừa rửa ly xong thì nhanh chóng lấy đồ về. Nay về trễ quá.

[...]

Trên đường về, Jungkook luôn có cảm giác có ánh mắt luôn theo dõi mình. Nhìn đồng hồ cũng mười một giờ ba mươi. Sợ rằng ăn cướp hoặc tên biến thái nào đó bám theo nên chân cậu bước nhanh hơn.

Lúc bước đi, cậu nghe một tiếng nói vang lên bên tai. Là giọng nói đêm qua.

"Đi từ từ thôi, té là đau, tôi xót. Tối nay tôi lại ghé nhà em nhé cục cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook