Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin là một cậu sinh viên mới chuyển đến trường đại học BigHit và đang theo học ngành nghệ thuật. Có thể nói Soobin là con nhà người ta bởi vì cậu hoàn hảo về mọi mặt. Vóc dáng cao m85 cùng gương mặt điển trai, tính cách thì hoà đồng thân thiện, mỗi khi cười sẽ lộ hai chiếc má lúm đồng tiền nên nhìn cậu rất dễ mến. Học thì giỏi, nhà lại giàu. Vì thế nên khi mới vào trường được một khoảng thời gian ngắn, cậu đã có cho mình một lượng fan đông đảo và trở thành người nổi tiếng nhất trường. Điều này làm cho Choi Yeonjun-người từng là tâm điểm của trường đại học BigHit cảm thấy khó chịu. Yeonjun hoàn hảo chẳng kém gì Soobin. Anh cao tầm m8, nước da trắng hồng với vòng eo thon gọn mà bao chị em mong ước có được. Sở hữu một gương mặt mà cả nam lẫn nữ đều phải mê, nốt ruồi be bé ở dưới đuôi mắt cáo khiến mặt anh càng tô thêm điểm đẹp. Hiện nay anh đang học năm cuối và cùng ngành với cậu.

Quay lại với việc Yeonjun có chút khó chịu khi bị cướp ngôi người nổi tiếng nhất trường. May là anh có chơi thân với em họ của tên kia - Choi Beomgyu nên sau nhiều ngày mua chuộc thằng em thì anh cũng đã biết được cậu có chung sở thích với anh. Đó chính là cả hai đều thích chơi bóng rổ.

"Rồi tâm điểm của cái trường đại học BigHit này cũng lại là ta mà thôi. Mua ha ha ha h..a khụ khụ"

Vào chiều hôm ấy, khi đang tập bóng, anh bỗng thấy cậu đi ngang qua sân. Thấy vậy, anh liền gọi cậu lại nói chuyện:

"Chào, cậu là Choi Soobin năm ba mới vào trường học chung ngành nghệ thuật với tôi đúng không?"

"Dạ vâng, có chuyện gì không tiền bối?"

"Cậu biết tôi hay sao mà lại gọi tôi là tiền bối?"

"Đương nhiên là phải biết rồi ạ, tiền bối Junie nổi tiếng nhất trường này mà! Ai lại không biết được"

Anh hơi bất ngờ vì mới nói chuyện với nhau lần đầu mà cậu đã gọi anh bằng cái tên thân mật đó rồi.

"Bỏ chuyện đấy qua một bên trước đã. Nghe nói cậu chơi bóng giỏi lắm, nếu hôm nào rảnh thì cậu với tôi đấu 1 ván với nhau được không?"

"Tiền bối nhầm em với ai rồi bởi vì em đây chỉ giỏi bóng vào trăn anh thôi"

Anh hơi khó hiểu nhìn cậu khi nghe xong câu nói đó.

"Bóng vào trăn là cái gì?"

"Nếu anh không hiểu thì để sau khi sinh hoạt clb xong thì đợi em ở dưới hầm để xe, có gì em giải thích hoặc ví dụ cho anh luôn nếu anh muốn"

"Tiền bối học chung câu lạc bộ nhảy với em mà đúng không. Cũng sắp đến giờ rồi nên anh chuẩn bị đi"

Nói xong cậu bỏ đi luôn, không để anh có cơ hội mở miệng nói lời nào. Anh thì đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu, anh vẫn chưa tiêu hoá hết lời mà Soobin vừa nói vừa nãy.
—————————————————————
Sau khi xong hết mọi việc ở câu lạc bộ thì anh cũng nghe theo lời của Soobin mà xuống hầm gửi xe đợi cậu. Đứng được tầm 15 phút thì cuối cùng cậu cũng xuống. Thấy anh, cậu có hơi bất ngờ vì không tin là anh sẽ đứng đợi:

"Em hơi bất ngờ khi thấy tiền bối nghe theo lời em nói vậy đấy!"

"Chả phải nghe theo cậu à, cậu xuống mà không thấy tôi thì lại bảo này nọ. Nhỡ đâu cậu lại rêu rao cái gì mất hết uy tín của tôi thì sao?"

"Em có phải loại người như thế đâu mà tiền bối phải lo. Thế mục đích của tiền bối xuống đây để làm gì?"

Cậu biết rõ mục đích của anh gặp cậu để làm gì nhưng cậu vẫn muốn trêu anh một chút.

"Thì rõ ràng cậu hẹn tôi sau khi xong câu lạc bộ thì xuống đây giải thích cho tôi cái từ gì đấy hôm nay cậu nói mà!"

"Mục đích chỉ có vậy thôi á? Nhưng mà tiến bối có chắc chắn là muốn biết tới nó không? Em không ngại thực hành cả ví dụ đâu"

"Cậu muốn làm gì cũng được, nói ra đi, cứ che đậy mãi. Tôi là con người chứ có phải con cặc đâu mà cứ để tò mò"

"Vậy được thôi, anh bảo làm gì cũng được đúng không? Đừng có hối hận về lời nói của mình đấy nhé"
——————————
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro