hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vờn lấy một trong những phong thư ngỏ lời nằm lặng bên lò sưởi cầm lên đọc, hành động lấy lệ theo đúng tác phong của một nàng công chúa xứ Hoa Hồng.

Nàng chưa đọc mà đã muốn vò nát nó đem quẳng vào lò sưởi, để ngọn lửa tí tách thiêu đốt những kẻ hão huyền tìm đến nàng vì quyền lực và hư vinh. Mà không, nàng sẽ ném ngay chiếc vương miện nạm đá thạch anh trong như màu mắt nàng xuống đáy vực, mặc cho diều quạ tha nó đi bất kỳ nơi nào chúng cần...

... nếu được.

"Hỡi nàng công chúa, nàng của mây cao vờn gió lộng,
Nàng có khi nào để ý đến nơi tôi?
Cỏ cây mượt, hoa thơm và trời trong nắng.
Còn bên nàng chỉ thấm đẫm một màu đêm nẫu lòng tôi
Nàng bị giam hãm, có chăng muốn cùng tôi bầu bạn
Tôi cũng là kỵ sĩ, chàng kỵ sĩ của bầu trời."

Nhưng rồi nàng vẫn đọc, đọc ngấu nghiến như sẽ bỏ chúng vào bụng mà nhai vụn ở trong lòng. Nàng mong chúng hoá ra kim loại, găm đến tứa máu thành từng vết sẹo lớn, và nàng sẽ chẳng tài nào quên.

Vì nàng muốn tin, rằng sẽ còn một ai đó quan tâm đến cảm xúc của nàng, như kẻ gan dạ kia đã bất chấp đi ngược với tín ngưỡng mà cả vương quốc vốn tôn thờ vĩnh viễn, chỉ để thấu hiểu một người chẳng liên quan đến cuộc đời anh ta.

"Ký tên: Scottine"

Ai cũng nghĩ nàng hạnh phúc, ai cũng nghĩ nàng hoàn hảo trên cương vị của nàng công chúa sẽ tiếp quản vùng xứ sở. Nhưng nàng biết, từ sâu thẳm tâm can mình, nàng không thuộc về ngôi vị mà bất kỳ ai sẽ nhượng lại,

là bởi nàng độc nhất và tự do...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro