⌛️Sự tiến hoá⏳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thực giờ mị muốn giết chết con RIO lắm nhưng... một nửa cái thiết kế NamNam trong cuốn này là của nó... công nhận nó mất dạy thiệt nhưng nó luôn cho mị ý tưởng hay và thiết kế nhân vật phù hợp cho mị. Và cái phiên bản này sẽ khó viết hơn, xoắn time :). Mà sao thấy cái bản này sao sao ấy...
Nhân tiện, không liên quan gì hết!
Tao còn ghét mài đấy RIO
🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁
>Thế kỷ 3##, tại cuộc hội nghị thượng đẳng toàn quốc

Trong một căn nhà trắng, nóc nhà được bao bọc bở lớp kính có mặt những đất nước lớn trong, bạn đoán ra những ai không? Cùng khám phá ra nha!

- Được rồi! Ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp về việc này, mọi người giải tán!- anh ta nói với những người trước mặt mình.

Anh ta là ai? Khuôn mặt có mấy sọc trắng đỏ, phía bên đầu có một mảnh xanh biển đậm với 50 sao trắng, đeo chiếc kính râm ngạo nghề của mình là M- à ý mị là America, nhưng đây là thế kỷ ba trăm mấy rồi phải có thay đổi chứ! Thay vì mặc bộ áo NATO của mình thì anh đây giờ mặc áo NASA, mắt kính râm giờ to hơn chút (tưởng tượng nó là cái kính râm kết hợp với chức năng của Google đi).

Mọi người bắt đầu thu dọn để về nhà, chuẩn bị tiếp cho buổi họp sau.

- Sayōnara America-kun!*
(*tạm biệt America)

- Goodbye Japan.*
(*tạm biệt Japan)

      Người nói lời biệt với anh là Nhật (Japan), cậu ta giờ có luôn hai cái tai mèo máy, bộ đồ hiện giờ là một cái áo hoodie trắng với quần jean, sau lưng đeo cặp hình... con mèo.

     Lúc America vừa mới bước ra khỏi cửa thì gặp bạn thân của mình, Russia. Cậu ta không có thay đổi gì về cách ăn mặc luôn mấy bác ạ... chỉ mặc thêm cái áo hoodie thôi.

     Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nửa đoạn gặp Triều Tiên:

- Hai ông đây rồi.- Triều Tiên nói

- Ông cần gặp tụi này để làm gì?- Nga có vẻ hơi ghét Triều Tiên vì lúc giữa thế kỷ 29#, Triều Tiên "vô tình" thả "vài" em boom vô đất Nga, làm Nga phải mất 18 năm mới phục hồi xong.

- Ở hội nghị ngày mai, mấy ông kêu Việt Nam tới được không vậy?

- Việt Nam?- Mỹ và Nga nhìn Triều Tiên

        Để mị nói cái này xíu nhé! Thực ra kể từ thế kỷ thứ 178, Việt Nam bỗng nhân mất tích, không ai rõ nguyên do. Ấy ấy đừng hoảng, nếu bạn nghĩ Việt Nam chết rồi thì bạn sai rồi bạn à, nếu Việt Nam mà chết rồi thì sẽ phải biến mất khỏi bản đồ thế giới rồi đúng không? Mà Việt Nam chưa biến mất nên bạn hiền đừng có lo, mọi người cũng đã cố liên lạc với NamNam nhưng không thành, theo thời gian hầu như ai cũng quên đi sự tồn tại của Nam. Nhưng mị không có nói tất cả mọi người sẽ quên đâu nà?

- Ông còn nhớ Việt Nam?- Mỹ hỏi

- Đồng chí của tao sao quên được (chắc có phải đơn giản là "đồng chí" ko anh giai?), ông Cuba còn nhớ nữa kìa.

- Được rồi nhưng tìm bằng cách nào hả cha? Không nhớ chúng ta dành cả một thập kỷ tìm kiếm mà có thu được gì đâu?- Nga đáp lại

       Triều Tiên móc trong túi ra đưa cho America một tờ giấy

____________________________________
Địa chỉ:
Châu Á,
TP. Hồ Chí Minh
phường *** quận *** số ***
_________________________________

- Chắc không vậy?

- Chắc, mà thử một lần có sao đâu.

- Thế sao ông không đi mà phải tụi này?- Nga nghi ngờ nhìn thèng trước mắt mình.

- Tao bận, còn việc cần phải làm.- Triều Tiênđáp

- Thôi bọn này sẽ rước Nam, Ok?- Mỹ chấp thuận, thử một lần cũng đâu có ai chết (có, mị chết vì phải viết thêm)

            Triều Tiên có vẻ đã giao việc thành công, tạm biệt rồi ra về cùng Hàn (Xẻng);

- Vậy ngày mai đi rước Nam?

- Ừ, 6 giờ chiều rồi. Thôi tao về.

- Ok bye.

💻💻💻💻💻💻💻Nơi nào đó💻💻💻💻💻💻
        Có một ai đó đang nằm trên cái giường của mình, đăm đăm mắt vào màn hình trước mắt, miệng gặm một miếng bánh dẻo dẻo kẹp giữa là miếng chả (món gì biết ko?). "Vẩy vẩy" hai đôi tai trên đầu nhúc nhích, cái đuôi đỏ quơ qua lại. Trên màng hình máy tính là một vở kịch hài:

- Pff, dì Tám diễn kịch hay quớ~.- rồi tiếp tục ăn miếng bánh của mình ngon lành.
🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬
        >Phía Tây, nhà America

      Giờ anh đây đang chuẩn bị đi ngủ, đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Anh nhảy lên giường, tay cầm điện thoại, bức hình trong cái IPhone của anh là một người bạn của anh, đúng hơn là yêu thầm. Khuôn mặt màu đỏ với ngôi sao vàng nổi bật ở giữa.

- Cũng được mấy thế kỷ rồi nhể?

      Nói rồi anh tắt đèn, đắp chăn lại và nhắm mắt......... Hình như anh quá hoá hức để ngủ rồi :)))
Và hiện giờ bên phía Nga và Triều Tiên cũng gặp trường hợp tương tự như anh Mẽo của chúng ta.
♟♟♟♟♟♟♟♟♟♟♟♟♟♟♟♟♟
Nhiêu đây thôi, ngày mai còn đi học. Hóng không?

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro