🌂?Chúng ta quen nhau?🌂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị xin lỗi do chap ngắn...
Nhưng mị sẽ đền cho mấy chế cái khác! Đọc xong đi rồi mấy chế sẽ biết mị đền gì >:3.
💋💄💋💄💋💄💋💄💋💄💋💄💋💄💋💄💋
Khi Tiên, Hàn chở Nam về . Nam chào tạm biệt với hai người, khi cửa xe vừa đóng lại, Nam nghe thấy súng nổ từ trong xe. Định phản ứng nhưng phản ứng chưa kịp thì xe chạy mất tiêu :/. Lạy chuối trên cành đào Xẻng sẽ sống sót...

Nam mở cửa của quán Cappuccino nhỏ của mình, mùi gỗ khô đặc trưng của quán còn đó, mới rời có mấy tiếng mà nhớ ghê... thôi tắm sơ để đi ngủ, chả thèm ăn gì cả!
Cởi bộ áo xám của Mỹ ra, để lộ cơ thể còi cộc của Nam, kể từ lúc biến mất, cậu chẳng bao giờ quan tâm tới tình trạng ăn uống hay sức khỏe của cậu. Bật vòi nước lên, từng đợt nước thả nhẹ xuống, chảy qua hai đôi tai mèo ấy, từ từ xuống hai bàn chân căng mịn này...

           Không ngủ được. Đó là những gì Nam có thể nghĩ bây giờ, cậu mất ngủ do thừa năng lượng? Hay nhớ việc hồi chiều của cậu và Hàn? Hay nhớ lại những mảnh kinh hoàng trước kia? Nếu như chiến tranh chưa bao giờ tồn tại...
           Do không tài nào chợp mắt được, Nam quyết định lấy cái áo len xám đỏ của mình mặc vào, dạo đêm. Những cánh đồng lúa hoá càng, những chiếc đèn sáng vào bạn đêm rộ xuống từng cây lúa chín.

(Hình chỉ mang tính chất minh họa)

Thật yên bình và cũng thật im lặng, đã bấy lâu nay sống tủi thân không ai chung, thế sao bây giờ như muốn có ai bên cạnh mình. Nhớ lại anh hồi xưa cùng cậu ngồi trên chiếc ghế lá bên đường làng quê, cả một màu xanh bao phủ tầm mắt của hai lá cờ này, chỉ có tiếng lá thổi và những nụ cười khúc khích, rồi những cái bánh quy mới ra lò của anh ba. Chỉ có ba người ngồi đó với nhau, ba đứa trẻ tuổi nghịch bùn đất trăn trâu, thế giờ còn đâu? Chỉ nằm trong kí của cậu...

- Đã trễ thế mà cậu ở đây làm gì? - Một người con trai từ đâu xuất hiện.

- còn cậu? - Nam để ý đến sự hiện diện của nhân vật đối diện. Cậu ấy khoảng cao hơn cậu nửa trán, làn da trắng bột, mặt một cái áo sơ mi trắng kèm theo khăn quàng đỏ, đôi mắt đen như đáy của đại dương đầy bí ẩn nhưng mang lại ánh nhìn ấm áp, một phần tóc bồng bềnh nhỏ.

- Tôi đang đi về nhà, do hôm nay làm trực. - Cậu trai trả lời

- Cậu làm nghề gì?

- Tôi là thầy đồ!

- Ể?! Tui tưởng cậu là học sinh!

- Vừa thui nha! Nhìn vậy thôi chứ tôi uyên bác lắm!

Cả hai đang nói những câu truyện với nhau, kể những trò đùa, câu chuyện họ trải qua. Phát hiện ra bản thân người kia có nhiều điểm giống mình! Hai bạn nhỏ thú vị:

- Thôi chết ngộ sùi Tôi phải về ngay! Phải cắt ngang cuộc trò chuyện rồi. - Cậu trai nói trong hoảng hốt.

- Vậy thôi, cũng trễ rồi. Tạm biệt.

( có chế nào nhận ra ko? 030)/ )
(Hình tệ quá TT3TT)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

           Vừa mới vẫy tay chào xong thì Nam chợt nhớ chưa hỏi tên. Quay đầu lại thì cậu bạn kia đã căng giờ chạy mất hút đâu rồi:

- Mong mình có thể gặp lại chế ấy sớm!

           Nam trở lại căn nhà nhỏ của mình. Lập tức phóng lên giường nằm. Không hiểu sao cậu ngủ ngay lập tức, trên môi nở một nụ cười nhè nhẹ. Mong bé có một giấc mơ đẹp.
🐞🍯🐞🍯🐞🍯🐞🍯🐞🍯🐞🍯🐞🍯🐞🍯🐞
Yay! Mấy chế thấy mị crossover 2 Aus ghê chưa! >:3
Sáng mai, thứ 4 mị sẽ làm thêm một bất ngờ nữa ở cuốn artbook! :3
Mị nghĩ mấy chế sẽ thích nó! (Hoặc không :*)
Còn lúc này thì là lúc...
Giờ hóng tiếp đi!
Bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro