Người con gái phi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này là 1 AU học đường của Jaki x Jasmine 012 nhé

---------------------------------        -------------------------------

"Jaki ! Cậu dậy chưa ? Đi học nào !"

"Cậu chuẩn bị xong rồi chứ ?"

"Ò, biết rồi. Đợi tí tớ đang ăn sáng !"Cậu lên tiếng đáp lại, khẽ ngáp nhẹ rồi ăn nốt bữa sáng dở dang. Xong xuôi cậu xách cặp lên và đi ra ngoài. Trước cửa, Issac và Layla đã đứng chờ cậu. Cả hai lên tiếng chào:

"Chào cậu Jaki."

"Yo, chào buổi sáng. Oáp" Issac chào cậu một cái rồi ngáp dài làm Layla ngán ngẩm nhìn:"Hơ, tớ vẫn muốn ngủ thêm nữa..."

"Thật là... Ngày nào cũng phải gọi cậu dậy phiền phức lắm đó Issac à. Cậu cư xử cho giống học sinh trung học tí đi !" Layla khoanh tay bĩu môi nói.

"Ơ à xin lỗi, tớ sẽ cố." Issac nhìn thấy vẻ bất mãn của Layla cũng chỉ đành bối rối gãi cổ. Jaki thở dài rồi bước đến vỗ vai hai người bạn của mình.

"Nhanh lên nào không thì chúng ta trễ đấy !"

"A phải rồi, nhanh nào !"

Cả ba cùng dạo bước đến trường, vì đang là mùa thu nên những chiếc lá vàng bay phảng phất khắp con đường. Với tâm hồn lãng mạn, dĩ nhiên là Layla thích vô cùng. Cô nàng hí hửng lấy điện thoại ra chụp lại con đường rồi còn dẫm lễn những đám lá để tạo ra âm thanh xào xạc.

Jaki nhìn bạn mình có chút bất lực bèn huých vào tay Issac:"Nói cho cậu ấy là chúng ta sắp trễ giờ rồi đi. Cứ thế này muộn học thật đấy, cậu không muốn bị hội học sinh ghi đâu nhỉ ?"Nhưng Issac chí đứng thẫn thờ làm cậu quay qua khó hiểu.

"Nhưng nhìn cậu ấy như vậy...đáng yêu mà."

"Hả ?"Jaki đờ người ra.

Issac nhận ra mình vừa lỡ mồm nên lập tức đỏ mặt rồi quay đi. Jaki nhìn cậu, không nói gì mà chỉ thở dài rồi nhắc Layla:"Này Layla, chúng ta khắp trễ học rồi đấy ! Đừng nghịch lung tung nữa !"

Nghe thế Layla hoảng hồn quay lại, chắp tay xin lỗi:"Ua, tớ xin lỗi. Chúng ta đến trường nào."

Đến trước cổng trường, cả ba giật mình khi nghe thấy tiếng la. Đến khi định thần lại cậu ngay lập tức nhận ra tiếng la đó là đến từ Jasmine. Cậu ấy là con của hiệu trưởng-và cũng là người trong hội học sinh. Lý do để cậu ấy tức giận vào sáng sớm đương nhiên là vì những học sinh không tuân theo quy định.

"Cậu kia, mặc đồ kiểu gì đấy ?"

"Mái tóc đó là sao ? Còn cả đồ trang điểm nữa, bộ mấy cô nghĩ đây là sàn diễn thời trang chắc ?"

Issac và Layla có hơi chút sợ hãi, nhìn từ xa cảm thán:

"Jasmine đáng sợ thật nhỉ ?"

"Ừm, cũng may là chúng ta không phạm quy."

"Ai bảo không ? Kéo váy cậu xuống, lố quy định 5cm rồi."

"A oái Jasmine ? Cậu đo cả độ dài váy á ?" Layla hoảng loạn nhìn xuống thì thấy Jasmine đang quỳ xuống đo độ dài váy của mình bằng thước dây. Jasmine chỉ thản nhiên nhìn lên rồi đáp:"Cậu cũng biết quy định trường mình là không được mang váy quá đầu gối rồi đấy."

Jasmine đột nhiên đứng dậy và quay qua Issac làm cậu xanh mặt."Chỉnh áo khoác ngoài lại đàng hoàng đi, nhìn như ăn mày." Nghe câu nhận xét của cô làm cậu tổn thương sâu sắc. Cậu giả bộ làm vẻ đáng thương bằng cách mếu và đưa tay áo dài lên che miệng như một cô gái.

"Bớt làm trò đi. Nhìn như thằng ẻo lả."

"Ư, sao cô nhẫn tâm vậy hả ?"

Rồi cô quay về phía Jaki làm cậu giật bắn. Cô tiến sát lại gần hơn làm cậu căng thẳng. Chẳng nói chẳng rằng cô ghé sát người lại. Mùi hương dịu nhẹ phảng phất làm cậu ngây ngất. Nhìn cô gần như này cậu mới biết người đẹp là như thế nào.

Là sao đỏ, đương nhiên là cậu không trang điểm, vậy mà cậu vẫn đẹp đến lạ. Nước da trắng hồng hào, dường như còn rất mịn màng đến mức luôn khiến Layla phải ghen tị và tra hỏi về sản phẩm dưỡng da của cô. Hàng lông mi dài rũ xuống đôi mắt màu caramel thật sắc sảo. Đôi môi đỏ mọng.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, khuôn mặt thoáng hồng hào, nín thở. Trái tim cậu không thể chịu được khung cảnh đẹp mê người ấy. Đương nhiên cậu cũng có nghe người ta bàn tán về nhan sắc của cô, đặc biệt là từ người bạn của mình nhưng tận mắt thấy cậu mới sững người.

Jasmine đứng thẳng người lên, nhìn cậu một lát rồi quay đi:"Cậu đúng nội quy rồi đấy, vào đi." Jaki vẫn cứ đờ người ra nhìn theo bóng lưng ấy, cậu tự hỏi sao đến cả động tác quay người cũng đẹp như vậy dù sắc mặt của cô rất lạnh lùng. Mái tóc hồng mượt như tơ tung lên trong gió mùa thu, làm cậu luyến tiếc hương hoa nhài ấy.

"Jaki ? Jaki !"

Cũng may tiếng gọi của hai người bạn thân đã đánh thức cậu. Cậu còn chút mơ màng, quay qua nhìn những người bạn của mình. Cả hai đều nhìn cậu khó hiểu. Đến lúc Issac đẩy vai, cậu mới tỉnh ra.

"Cậu làm gì mà đờ người ra thế ? Cổ cho cậu vô rồi mà."

"A à, tớ cũng chẳng biết nói sao. Ngay lúc ấy đột nhiên tâm trí tớ trống rỗng cả luôn."

"À, chắc là cậu sợ đến mất sững người luôn đây mà."

"Thôi, chúng ta vào lớp đi mấy cậu."

Bình thường trong lớp học cậu sẽ chú ý nghe giảng và chép bài nhưng hôm nay cậu chẳng có tâm trạng làm thế. Trong đầu cậu cứ nghĩ đến hình ảnh Jasmine lúc đó rồi lại tự ngại ngùng mà gục đầu xuống bàn. 

Dù cho Jasmine là người quản khu của cậu nhưng đây lại là lần đầu cả hai gần nhau như thế. Để giải thích cho dễ hiểu thì ngôi trường cậu đang theo học chia ra làm nhiều khu vực lớp học và mỗi khu sẽ có một người trong hội học sinh cai quản.

Cậu lắc lắc đầu, cố ép bản thân tập trung vào bài học nhưng vẫn không thể. Jasmine sao lại có thể đẹp đến độ làm cậu mất tập trung vào bài học thế này ? Thật ra cũng chẳng phải lỗi của cô ấy mà là tự cậu đã đem lòng si mê.

Vừa bước đi trên con đường về cậu vừa thở dài, Issac với Layla bận sinh hoạt câu lạc bộ nên cậu đi về một mình. Cậu lo lắng nếu tình hình "cảm nắng" mà kéo dài thì liệu cậu có học được không ? Rồi cậu đứng sững người ra một lát.

Đây có gọi là cảm nắng không nhỉ ? Hay mình chỉ đơn giản là nghĩ về cô ấy vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ấy ? Như vậy... là mình háo sắc sao ?

Chợt, cậu cảm thấy lạc lõng vô cùng. đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nước bắn lên rất lớn ở bờ sông liền lập tức nhìn xuống từ cây cầu. Quả thực là có người bị rớt xuống sông, những người ở trên bờ ai nấy đều hoang mang. NGay lúc cậu chuẩn bị chạy xuống cứu thì thấy bóng lưng ấy.

Mái tóc hồng ánh lên màu hoàng hoàng hôn, trong khoảng khắc cô đã nhảy xuống con sông ấy. Cậu liền lập tức chạy xuống, thở dốc. Sau vài phút, cô ấy trồi lên và đưa người đuối nước ấy vào bờ. 

. Nhìn cô ấy nhẹ nhàng đặt người ấy xuống nền đất và bảo mọi người gọi xe cấp cứu. Ngay lúc ấy, cậu nhận ra tình cảm của mình đôt nhiên nảy nở không phải vì vẻ đẹp của cô ấy. Sự thật là vì cô ấy là một người con gái phi thường, thật mạnh mẽ và tốt bụng.

Cả người cô ấy ướt sũng và đang run lên. Làn da trắng và đôi môi đỏ có hơi tái đi. Những giọt nước rỉ từ mái tóc của cô ấy đẹp điếng người. Phải rồi, đang là tiết trời mùa thu cơ mà, nước hẳn là lạnh lắm.

Cậu lập tức cởi áo khoác của mình ra và đắp lên cho cô. Jasmine không nói gì, khẽ nhìn cậu một lúc lại làm tim cậu loạn nhịp. Sau vài phút cô khẽ nói lời cảm ơn rồi đứng dậy nắm chặt lấy áo cậu.

Lúc ấy chỉ có cô và cậu bên bờ sông, ánh hoàng hôn buông xuống trên khuôn mặt hai người.

"Ngày mai tôi sẽ trả, cảm ơn cậu."

"Vâng, không có gì."

Sau đó cô quay người bỏ đi, Jaki dường như mất hết sức lực, quỳ xuống ôm mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro