3. can't we just leave the monster alive?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời nọ, nhóc suýt út Kang Taehyun tổ chức một cuộc họp gia đình, bảo rằng mình muốn nuôi một con rắn làm thú cưng, muốn hỏi xem ý kiến mọi người thế nào.

Nói là hỏi ý kiến, chứ thật ra là nài nỉ các anh cho nhóc nuôi. Soobin và Beomgyu vừa nghe xong đã trợn ngược hai mắt lên như bảo nhóc đùa với bọn anh ấy à? Nhưng cả hai còn chưa kịp lên tiếng thì nhóc bảo nhóc đã tìm hiểu kĩ việc nuôi một em rắn bao gồm những trách nhiệm gì rồi, nếu mọi người sợ thì nhóc sẽ để em trong lồng, khi không có ai mới mang em ra ngoài chơi thôi. Với lại bây giờ nhóc với Kai có phòng riêng rồi, sẽ không để em rắn bò lung tung đâu.

Soobin đau đầu hết sức, may mà hồi đó Taehyun không thi làm trưởng nhóm chứ, nhóc mà làm trưởng nhóm thì chắc Soobin khóc thét mất. Nhìn út Kai trẻ con thế chứ rất biết thương anh, còn nhóc Taehyun mới là đứa làm Soobin đau đầu nhất. Có một lần Taehyun đề nghị cả nhóm trước khi đi học đi làm thì hãy ra công viên chạy bộ với nhau để nâng cao sức khỏe, nghe cứ tưởng là đùa nhưng ai dè là nhóc đang đề nghị nghiêm túc. Tất nhiên, ý tưởng này đã bị dập từ trong trứng nước vì trưởng nhóm của nhóc lười chảy thây, mà những người còn lại cũng quý giấc ngủ hơn vàng. Mới từ đó đến đây chưa lâu mà nhóc đã nghĩ ra thêm chuyện động trời khác rồi.

"Không nha, anh sợ lắm." Beomgyu là người đầu tiên phản đối.

"Em sẽ nuôi trong phòng mà, anh sợ thì không vào phòng em là được."

"Làm sao em biết là nó không xổng chuồng ra được?"

"Con em thì em sẽ đảm bảo mà."

"Nhưng mà em có thể nuôi chó hay mèo mà, như vậy thì anh cũng sẽ chơi được với tụi nó."

Taehyun xụ mặt xuống. "Tụi mình đi suốt, nhốt chó mèo ở nhà tội tụi nó lắm. Rắn thì khác, ban ngày tụi nó chỉ rúc vào hang thôi."

Tranh luận mãi không đi đến hồi kết, rốt cuộc hai đứa đồng loạt quay qua nhìn Soobin.

Thật lòng mà nói, lúc Beomgyu lên tiếng, Soobin chỉ muốn bật ngón cái cậu em ngay lúc đó thôi. Quả là bạn cùng phòng của Soobin, suy nghĩ cũng giống y hệt nhau, mới nghe thôi mà cậu đã thấy sợ muốn chết rồi. Nhưng mà Soobin cũng không muốn làm nhóc Taehyun buồn, nên không dám nói thẳng với nhóc là anh cũng không thích nuôi rắn trong nhà đâu.

"Mọi người nói ra ý kiến của mình xem nào?" Soobin quay qua hỏi út Kai: "Thế còn em thì sao?"

Kai nhìn Soobin một lượt, sau lại quay sang nhìn Taehyun, dường như không phải là đang chọn giữa nuôi hay không nuôi, mà là đang không biết là chọn Taehyun hay Soobin nữa. Sau một hồi, cậu nhóc mới lí nhí: "Taehyunie có nói với em rồi, cậu ấy sẽ chăm sóc em rắn cẩn thận. Em ở cùng phòng với cậu ấy, em sẽ phụ với cậu ấy chăm sóc."

Soobin thở dài, quay sang nhìn Yeonjun, hi vọng anh sẽ hiểu được tâm ý của cậu mà mà bảo nhóc Taehyun thôi ngay ý định này đi. "Ý anh thế nào?"

Yeonjun nhún vai. "Anh thì sao cũng được? Taehyun bảo nếu nuôi thì ẻm sẽ chăm mà. Nuôi rắn chắc là sẽ sạch hơn chó mèo."

Trái tim của Soobin tan vỡ ngay khoảnh khắc đó. Vẫn biết anh người yêu trời không sợ đất không sợ, sâu bọ ruồi muỗi kiến gián đều không sợ, nhưng không ngờ ngay cả rắn cũng không xi nhê gì với anh.

Soobin cố nén lại sự thất vọng, cố gắng không để lộ cảm xúc của mình, mặt khác thì sắp xếp lại câu chữ trong đầu, tìm cách làm sao cho mấy đứa nhỏ không buồn. Đột nhiên, Yeonjun vươn tay sang, nắm lấy tay cậu, tiếp lời.

"Nhưng mà, anh thấy Soobin với Beomgyu vẫn không thoải mái lắm. Dù gì nuôi thú cưng cũng là một quyết định lớn, Taehyun cũng không cần phải nuôi ngay, cho hai anh thời gian tìm hiểu và làm quen với chuyện này được không?"

Soobin thề, nếu như không có ba nhóc em ở đây, Soobin sẽ ôm lấy Yeonjun mà hôn anh ngay và luôn. Nhưng vì còn trẻ con ở đây, Soobin chỉ hắn giọng, cố bày ra vẻ mặt nghiêm nghị nhất.

"Anh cũng nghĩ là tụi mình nên bàn bạc suy nghĩ kĩ hơn. Sau đó còn phải hỏi xem công ty có đồng ý hay không nữa."

Nghe như thế, Taehyun cũng xuôi xuôi đôi chút. Sau đó cả đám giải tán ai về phòng nấy. Soobin chỉ chờ có bấy nhiêu, lập tức kéo Yeonjun vào phòng anh bảo có chuyện cần bàn bạc, để lại ba đứa út ở ngoài. Trước khi đóng cửa phòng, Soobin thấy Taehyun liền lập tức dính lấy Beomgyu, tự dưng cảm thấy buồn cười. Có mấy khi lại thấy ông cụ non này tỏ vẻ dễ thương nài nỉ chứ.

Soobin có linh cảm rất không lành trước cảnh tượng đó, vì Beomgyu cũng giống như Soobin sợ đủ thứ, nhưng lại rất dễ mềm lòng trước hai nhóc em. Chỉ cần hai nhóc kia nói ngoan ngoãn nghe lời, bảo Beomgyu hái sao trên trời xuống cho hai đứa cũng được nữa.

Nhưng đó cũng không phải là điều mà Soobin quan tâm nhất lúc này, thế nên cậu tạm bỏ qua nguy cơ Taehyun dẫn rắn về nhà ra sau đầu mà bay đến ôm chầm lấy anh người yêu.

Yeonjun bật cười: "Sao đó? Có phải tự dưng thấy anh đẹp trai quá không?"

"Cũng tạm, đứng với em khá đẹp đôi." Soobin cười hì hì, lại siết tay chặt hơn, chẳng có mấy khi được ở riêng với nhau, mấy ngày nay chỉ được nhìn không được sờ Soobin nhớ anh sắp chết rồi.

"Lại còn rất ngầu, rất tốt đúng không?"

Bàn tay đang xoa đầu Soobin rất dịu dàng, làm cậu chỉ muốn thời gian dừng lại ở lúc này, ước gì bọn họ có thể thế này mãi thôi.

"Em lúc nào cũng bảo anh tốt mà."

Thật ra, Soobin muốn bảo rằng anh tốt với em nhất, chỉ muốn anh tốt với em, nhưng may sao cậu lại ngừng lại kịp thời.

Chí ít là hiện tại Soobin biết điều đó chưa phải là sự thật.

Mà cậu thì cũng không muốn nghe Yeonjun phải xin lỗi mình nữa.

--

Sau một thời gian, Yeonjun đưa ra kết luận rằng, mặt tốt của việc hẹn hò với đồng nghiệp là có thể mượn việc công làm việc tư, lúc nào cũng có thể ở bên nhau 24/24.

Mà mặt hại chính là dù ở bên nhau nhiều là thế, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng nhau làm việc. Thời gian lén lút nắm tay còn chẳng có, huống gì là cùng hò hẹn đi chơi?

Giống như hiện tại, rõ ràng là Yeonjun ở cạnh bên Soobin cả ngày, nhưng ngày nào cũng đi quay đi tập nhảy từ sớm đến khuya thế này, sau đó tay chân còn không nhấc lên nổi, đừng nói là yêu đương ôm ấp gì. Đến nỗi Yeonjun phải cấm Soobin không được qua phòng mình ngủ nữa, vì kiểu gì cậu mà sang thì sáng hôm sau cả hai cũng dậy rồi đi làm muộn. Soobin đã ngủ thì rất khó dậy, mà dậy rồi thì cũng nằm đó quấn chặt anh không chịu buông. Cũng không trách được cậu khi mà cả hai có rất ít thời gian ở riêng với nhau, nên chỉ có buổi sáng khi mấy đứa nhỏ đi học là Soobin lại tìm Yeonjun để ôm ấp, khiến cả hai cứ trễ làm hoài. Soobin nghe xong thì buồn xo thấy rõ, nhưng cũng không có lựa chọn nào hơn là phải nghe lời.

Kẹt nỗi, nhịn ở bên nhau thì không phải một mình Soobin chịu khổ, mà Yeonjun cũng khó chịu. Mấy nhóc em dạo này ở nhà, thế nên buổi sáng cả hai không còn ở một mình, mà Soobin thì cũng không kiếm cớ sang phòng Yeonjun mãi được.

Mối quan hệ của cả hai tạm thời chỉ dừng lại ở những cái chạm tay vội vã, những buổi hẹn hò chóng vánh nơi cầu thang thoát hiểm. Thật kì lạ, có đôi lúc Yeonjun suy nghĩ, anh và Soobin đến với nhau khi trái tim của cả hai vẫn còn sứt mẻ, cũng không thể hẹn hò công khai như người yêu bình thường, nhưng Yeonjun lại có cảm giác rằng mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy.

Yeonjun đột nhiên nghĩ, nếu cứ thế này mãi cũng rất tốt, khi anh hôn Soobin nơi một góc cầu thang vắng người, khi hầu hết nhân viên công ty đã đi về hết, và không gian xung quanh chỉ còn lại hai người. Trong ánh đèn u u, và không gian có phần khép kín thế này, Yeonjun tự dưng lại có ảo giác rằng thế gian này chỉ có mỗi bọn họ mà thôi.

Khi Yeonjun mở mắt ra, đôi mắt của Soobin nhìn anh đầy trìu mến. "Em thật sự không muốn đi lên chút nào."

Yeonjun bật cười. Ban nãy, anh kiếm cớ bảo mình và Soobin sẽ đi mua nước uống và đồ ăn vặt cho cả đám vì hôm nay lại phải tập khuya, thế nhưng lúc trở về thì Soobin lại nghĩ rằng cả hai có thể cho bọn nhỏ chờ thêm một chút. Vì cả hai cứ lưu luyến nhau mãi, nên dù cửa hàng tiện lợi thì ngay dưới công ty, nhưng bọn nhỏ nãy giờ chờ chắc cũng phải hai mươi phút rồi.

Yeonjun đập vào ngực cậu một cái. "Đi lên! Để em út mắng cho thì còn thể thống gì nữa."

Soobin xụ mặt xuống, không biết nghĩ cái gì, lại giương mắt lên như cún con mà nài nỉ.

"Hyung, hôn một cái nữa được không?"

"Nãy giờ mười cái rồi!"

"Nhưng người ta vẫn muốn thêm mười cái nữa!"

"Sao em vừa mới kêu một cái xong?"

"Thế một cái thì được đúng không?" Gương mặt cún con tức khắc biến thành một nụ cười gian xảo. Nhưng có thế thôi mà Choi Yeonjun cũng phải buông vũ khí đầu hàng. Anh lầm bầm, "Một cái nữa thôi đấy", trước khi cảm giác nụ cười thỏa mãn của cậu người yêu nở trên môi mình.

Thôi thì tuổi trẻ mà, ngại gì mà không ngu ngốc liều lĩnh lấy một lần.

(Hoặc là mười lần.)

Yeonjun thật sự nghĩ thế đấy, trước khi giọng nhóc con Taehyun như sét đánh ngang tai vang lên.

"Các anh đang làm gì đấy?"

Kang Taehyun vốn dĩ chỉ định xuống tầng dưới đi vệ sinh, chờ thang máy thì lâu nên đi thang bộ, không biết số đen kiểu gì mà bắt gặp hai ông anh của nhóc làm chuyện thân mật... vượt mức tình cảm bạn bè với nhau. Vừa thốt lên xong lại có xúc động muốn bịt miệng mình lại, cứ giả vờ như không thấy có phải tốt hơn không, giờ nhìn hai người đó cuống quýt như cháy nhà rồi kìa.

Rốt cuộc Yeonjun phải nhắn cho hai đứa còn lại một cái tin, bảo là máy tính tiền ở cửa hàng bị hư, hai đứa chờ một lúc. Xong rồi ngay tại đó phải kéo nhóc em lại, tìm lời mà giải thích chuyện nó vừa thấy là như thế nào. Mà Soobin gãi đến sứt cả da đầu vẫn không biết bây giờ mà bảo "bọn anh chỉ là bạn thôi" thì có sỉ nhục trí thông minh của nhóc em quá không?

Câu trả lời là có. Taehyun nhìn hai ông anh bày ra cái mặt lúng túng khó xử như thế, chỉ biết thở dài.

"Các anh yêu nhau à?"

Soobin liếc sang phía Yeonjun, phân vân không biết trả lời thế nào. Trả lời không thì cũng không đúng mà trả lời đúng thì cũng không phải, làm sao giải thích quan hệ của cả hai cho nhóc con này hiểu đây. Mặt khác, Soobin cũng không biết Yeonjun có muốn công khai mối quan hệ của cả hai với mấy nhóc em không nữa.

"Hai bọn anh đang quen nhau."

Yeonjun rốt cuộc thay Soobin trả lời. Chính anh cũng thấy ngạc nhiên vì không ngờ giọng điệu của mình có thể bình thản như vậy. Trước kia, Yeonjun không ít lần tưởng tượng một ngày nào đó mối quan hệ của anh và Soobin bị người khác phát hiện thì mình sẽ cảm thấy thế nào, liệu anh có sợ hãi đến mức buông tay Soobin hay không.

Đến khi mọi chuyện xảy ra, Yeonjun mới biết rằng hóa ra mình vẫn có thể bình tĩnh mà thừa nhận.

Soobin từ đầu đến cuối vẫn không buông tay anh ra, mơ hồ cảm thấy bàn tay người kia có run nhè nhẹ. Cậu bước thêm một bước, khẽ kéo Yeonjun ra sau mình, biến bản thân mình thành một bức tường ngăn cách Yeonjun và Taehyun, xoa nhẹ vào mu bàn tay anh, nhẹ giọng nói với Taehyun. Taehyun trông cái cảnh đó mà tự dưng tổn thương kinh khủng, ai nói gì bồ anh đâu mà bảo vệ thấy ghê vậy.

"Anh xin lỗi đã giấu mấy đứa. Taehyun không giận tụi anh chứ?"

Taehyun lắc đầu. "Em chỉ hơi bất ngờ một chút." Nó đánh mắt ra chỗ khác, nói chứ nhìn hai ông vậy cũng ngại chết đi được. "Cầu thang nhiều người tới lui lắm. Mấy anh cẩn thận."

"Bọn anh biết rồi. Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên cẩn thận hơn."

Taehyun cười cười: "Đừng lo em không nói cho ai nghe đâu." Soobin thở phào, cảm giác Yeonjun phía sau mình cũng hơi thả lỏng một chút. Taehyun nhìn cả hai ông anh, nhớ lại thái độ cả hai đối với nhau dạo này, tự mắng mình sao không phát hiện ra sớm hơn chứ.

Thế là Yeonjun với Soobin đi hai về ba, quyết định leo thang bộ để cả ba bình tĩnh lại đôi chút. Gần tới nơi rồi, đột nhiên Taehyun lại lên tiếng.

"Chuyện này, hai anh cho em nuôi rắn nhé."

Cả hai đồng loạt xoay lại nhìn nhóc em, làm Taehyun bối rối đến mức lắp ba lắp bắp. "Không phải em uy hiếp các anh đâu. Hai anh không đồng ý thì em vẫn sẽ giữ bí mật giúp hai anh thôi. Chẳng qua là em đã thuyết phục được anh Beomgyu đồng ý đến 51% rồi. Hai anh có thể suy nghĩ lại giúp em không?"

Yeonjun thiếu điều ôm bụng cười như điên, còn mặt Soobin thì méo xẹo. 51% của nhóc lại to quá cơ...

Chuyện kể ra thì dài, nhưng rốt cuộc là một hôm nọ, nhóc con Taehyun rốt cuộc cũng được hoàn thành tâm nguyện rước một em rắn ngô sơ sinh về nhà, vì da em có vân đỏ như màu thịt cua, thế nên Taehyun gọi em là Anh Đào.

Vì Anh Đào còn bé, màu sắc cũng đáng yêu, nên Soobin và Beomgyu cũng không thấy sợ như từng tưởng tượng. Soobin có nhìn Anh Đào một chút mỗi khi sang phòng của hai đứa út, còn Beomgyu thì bảo khi nào hết sợ khoảng 99.99% thì cậu sẽ sang chào. Dù vậy, mỗi lần Soobin và Beomgyu nghĩ về chuyện này với nhau đều đồng loạt thở dài, sao nhóc con này không thể mê gấu bông như út Kai nhỉ?

Bình thường thì không sao, mỗi lần Soobin nhỡ vào phòng mà thấy nhóc em đang cho cục cưng của nó ăn hay đang cầm nó trên tay mà chơi đùa, cậu chỉ muốn tống cái con của nợ nó đi càng sớm càng tốt.

Mấy lần như thế, Yeonjun đành phải dỗ dành.

"It will be allright allright allright."

Ngoài ra thì mọi thứ không có gì thay đổi quá nhiều, ngoại trừ việc có thêm một người biết được bí mật của bọn họ. Lâu lâu Taehyun sẽ nhìn Yeonjun với Soobin rồi cười cười kiểu em biết hết rồi nhé, không thì làm một vẻ mặt hết chịu nổi mỗi khi Yeonjun tán tỉnh Soobin. Nhưng Yeonjun đã không còn cảm giác lo sợ nhiều như lúc trước nữa.

Có lẽ thế, rằng mọi việc sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro