chương6&Nguyên nhân đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hoa bán chạy cũng là lúc tôi vô cùng tất bật. Bà tôi lại sống theo lối sống nông nhàn chỉ chăm hoa chứ không chăm cây mà chữ nhàn nhiều hơn chữ nông. Nên sau khi ăn được vố lớn từ chiếc váy bà chẳng còn kì vọng quá nhiều vào thu nhập bán hoa.

Thế là hình ảnh vững trãi, u sầu của người đàn ông nọ và cả cái lần xin số của cậu bé kia đều cứ thế bị tôi vứt qua một bên.

Sau vài ngày vật vã lăn lộn cửa tiệm nhà chúng tôi lại có thêm một khoảng tiền kếch xù, tôi cũng mở rộng thêm quy mô mua thêm cửa hàng nhỏ bên cạnh, cửa hàng hoa bên phải, cửa hàng vải bên trái, tôi làm thêm một cái cửa thông sang hai bên, bán cả những vật dụng tự làm hoa ép như kính ép hay khung vải nhỏ được vẽ sẵn chỉ việc thêu lên.

Nhờ vậy bà tôi lại càng nhàn hơn, tôi cũng xum xuê hơn trong việc nhập hàng về nhưng không bán nhiều tấm vải to, chỉ nhiều loại khăn tay nhỏ, đủ kiểu dáng màu sắc và những ý tưởng khác nhau.

Lâu lâu tôi cũng ngồi xuống làm lấy vài cái khi rảnh để bán cho những khách hàng muốn tặng luôn, lấy le với người yêu hay không rảnh rỗi làm những món đồ thủ công này.

Về cơ bản, mọi thứ đều khá thuận lợi, thu nhập ổn định hơn. Tất cả đều từ chiếc váy xanh lần ấy. Tôi bỗng cũng tự cảm ơn nó và bây giờ số thời gian bà tôi có thể nghỉ ngơi còn nhiều hơn cái số thời gian rảnh một năm ấy chỉ trong vài tuần tới đây, một cuộc đầu tư thông minh và có lời cao.

Quả là ý nghĩ thâm sâu, bà tôi cao tay thật <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Nhưng có một thứ khiến tôi dừng suy nghĩ lại trong gang tấc. Gã đang lản vản quanh cửa hàng nhà tôi là ai? Phương pháp theo dõi lại tầm thường đến vậy?

Ánh nắng vàng ngả xuống gương mặt kia, là một cậu chàng chừng 19 tuổi. Nói gã thì hơi quá, chỉ là vì chiếc áo mà người hầu nam đó mặc khiến tôi liền nghi ngờ. Như, à không chắc chắn là người hầu nam hôm đó, người đã thay chủ nhân của mình ra giá chiếc váy 50 men.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi lại không phải là gương mặt dễ nhìn mà là chiếc khuy cài bằng đồng trên ngực cậu ta có chút quen mắt.

Chờ đã... Nó giống hệt cái mà nhóc con ấy đeo, và hoá ra chẳng có vị tiểu thư nào nhắm đến chiếc váy hay cô hầu gái nào muốn tỏ bày yêu thương với tôi cả, nghĩ nhiều rồi.

Tôi phì cười trước suy nghĩ bỗng nhiên nhảy dựng trong đầu mình. Có lẽ do dạo này rảnh rỗi, viết vài cuốn sách song bị dính theo chính cái logic vặn vẹo trong đó rồi cũng nên.

Dường như cảm nhận được sự thất thường của tôi, người hầu nam ấy tỏ ra khó hiểu. Tôi đang nghĩ đó là kẻ theo dõi ánh mắt thành quen thuộc nghi ngờ xong lại trở về vui vẻ phì cười. Giống như một tên điên vậy!

Điên thật mà!

• cậu đến đây làm gì vậy? Chiếc váy bị lỗi ở đâu sao?

Dù nói như vậy nhưng trong lòng tôi kêu rõ từng chữ Không Thể Nào. Món hàng lớn như vậy, bà tôi có thể sơ ý hay sao.

Đừng nói vì vội vã, chính là vì tiền, người thấy tiền mắt sáng, người thấy tiền là phát rồ và được cầm tiền là phát điên như bà có thể làm hỏng một đơn hàng mấy chục zara hay sao, không thể nào đâu.

° không có, chiếc váy ấy, chủ nhân rất hài lòng về nó _Osimn_

° chỉ có điều chủ nhân không biết cách bảo quản nên muốn hỏi cậu, không nghĩ tới... Không nghĩ tới đứa nhỏ ấy lại quên mất mà không nói rõ ràng muốn mời anh về trang viên để anh hiểu lầm rồi, thành thật xin lỗi_Osimn_

Coi như tôi vừa chơi vị tử tước ấy một vố rồi, chết thật.... Nếu cậu bé ấy không sao, chắc mạng mình cũng không nguy hại gì đâu, chỉ là ra đường phải niệm rồi. Có lẽ do bước chân trái vào nhà, chút nữa sẽ bước chân phải vào trang viên của tử tước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro