chương4& Yên bình sẽ đến sớm thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc váy lần này thực sự khiến người ta choáng váng. Choáng vì sự tỉ mỉ, kì công, choáng vì đợt ra giá này của tôi.

Bởi bình thường tôi sẽ ra một cái giá vô cùng hợp lí cho dù là thời đỉnh cao của mặt hàng do bà tôi làm ra. Họ biết tôi không muốn làm xáo trộn thị trường, họ biết tôi ko muốn để mất tiềm năng và họ biết cái giá hiện tại tôi đang ra không phải cái giá mà tôi mong muốn.

Đã có người lên tiếng

° 20 zara.

Một quý cô xinh đẹp, là cô gái lần trước đã mua chiếc vòng cổ bằng vải ren màu xanh.

° 50 zara

Tôi nở một nụ cười nhẹ. Không muốn thổi phù giá trị của nó lên tôi hạ giọng nhẹ nhàng.

• giao dịch thành công. Chủ nhân của chiếc váy này đã được ước định là của quý ông đằng kia

Thậm chí tôi chẳng nhìn mặt người đã mua nó, thế nhưng người hầu nam bên cạnh của vị đó lên tiếng nên có thể xác định được giới tính của người mua. Vậy cũng tốt,thông tin người mua mơ hồ chút cũng đỡ bị làm phiền bởi những người muốn mua lại nó.

Tôi vốn như vậy, không muốn kéo dài thời gian ra giá cũng không muốn giá trị nó lên quá cao. Bà tôi sẽ dành thêm nửa đời người để làm những món đồ này mất.

° ta muốn mua lại nó giá 70 zara

Điều tôi không thích cư nhiên lại xảy ra nữa rồi. Giọng nói của người đàn ông lúc nãy ra giá 50 lại vang lên.

° 90 zara.

Tôi cười hiền lành nhưng đã có đôi phần khó chịu.

• xin lỗi vị vừa ra giá 70, tôi đã xác định chủ nhân của chiếc váy với giá 50 zara, mong ngài thông cảm cho.

• chủ nhân của chiếc váy là tôi đây cũng đã ra hiệu gõ búa, Cậu chủ trì lần này,còn không mau mang chiếc váy ra cho chủ nhân của nó.

Cậu ta đờ đẫn trước thái độ của tôi nhưng rất nhanh chóng thuần thục như chỉ đợi thời khác này, gấp, cất, đóng dấu mọi thứ chỉ trong vài giây. Cậu ta còn vội hơn cả tôi nữa, thật dễ thương mà

Sau khi tiền trao cháo múc tên quý tộc kia đã giận tím mặt vì bị hớ, chẳng còn chút thể diện nào. Hằm hằm muốn nói lí lẽ nhưng tôi không để tâm cho lắm, nhanh chóng cầm tiền đi thanh toán phí trung chuyển cho nơi đấu giá là 7 xen.

Thật sự mà nói thì rất đắt nhưng ít nhất tôi đã thành công trong vụ làm ăn lần này và đem một số tiền lớn về nhà.

Yên bình cứ như vậy sẽ đến sớm thôi. Tôi ung dung cuốc bộ về nhà với túi tiền rủng rỉnh. Chiếc áo tôi mặc không đắt tiền, phụ kiện mang theo đều không đáng giá chỉ có ưu điểm duy nhất là sạch sẽ và ngăn nắp ngoài ra cũng không hề bóng loáng. Tôi thích màu trầm giống gỗ, không nổi bật nhưng đẹp đẽ hơn những chiếc áo da, giầy da được đánh bóng bởi tôi ghét mùi xi đánh giầy cũng ghét những loại  da giả bóng loáng, nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt.

Trang phục của tôi trông không mấy giàu có và vì tôi đi bộ nên về nhà an toàn mà không bị cướp. Coi như là một lần may mắn đi.

Về đến nhà tôi chỉ muốn xoã hết, cởi chiếc áo vest nâu và để lên móc treo tôi từ từ tháo giầy, mũ. Chỉ mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản với cái nơ thắt sơ sài. Để tiền vào trong chỗ dấu bí mật xong tôi liền đi tới chiếc giường thân yêu nằm xuống, muốn đánh một giấc thật lâu.

Sau khi ngủ dậy đã đến trưa, tôi lại mở hàng thêm lần nữa. Có vài vị khách thăm hỏi tại sao sáng nay mở sớm xong lại đóng sớm thế tôi chỉ bảo là muốn dậy sớm để mở cửa nhưng buồn ngủ quá, ngủ quên mất đến giờ mới mở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro