chương13&

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện kéo tôi ra khỏi sự ngượng ngùng, cứ như rất thân thiết chúng tôi bàn luận về nhiều thứ khác nhau từ kinh tế, chính trị, văn hóa, đời sống và những chuyện phiếm hằng ngày, kì thực đã khiến tôi bật cười thành tiếng đến ba lần. người ta không biết, đây mới chỉ là lần thứ hai chúng tôi thực sự chạm mắt nhau. Họ sẽ nghĩ tôi rất hiểu anh ấy hoặc chí ít là anh chàng cao lớn này hiểu tôi. thật ra có khi chỉ đơn giản là không ai hiểu ai, có điều những thứ tạo lên khác biệt thực sự lại đồng thời không rơi vào tư tưởng cốt lõi.

Quán ăn rất đông người, hầu hết có kinh tế khá giả trở lên và quý tộc trở xuống. Nó không quá ồn ào, không chứa đầy các loại mùi hương khác nhau như ở vài quán ăn rẻ tiền, đồng thời không khiến người ta ngại ngùng hay khó xử. Đây là nơi rất lí tưởng cho lần gặp đầu tiên, khi bản thân chẳng hiểu gì về đối phương.

° cậu và tôi đều thật tâm yêu nơi đây? Giống như cách nhìn thế giới của chúng ta đều cùng một góc độ vậy.

•"không phải, tôi vốn thật chẳng yêu thương mảnh đất này, chỉ đơn thuần  tôi có một cửa hàng ở đây ".

° " không. Tôi không yêu nơi này, nhưng tôi là một quý tộc ở đây với một trách nhiệm cho trang viên của mình."

Đúng thật là, cách dối lòng cũng giống nhau, đây chính là tướng vợ chồng trong truyền thuyết đấy.

Nói chuyện hàm hồ một buổi, chia tay nhau lúc trời tối, tôi ra về trong dòng suy nghĩ miên man, rõ ràng biết anh ta là một quý tộc, lại không mang theo vòng tay, còn buộc mái tóc đen ngang vai lên, để lộ điểm yếu chí mạng, gáy.

Trong 3 năm chỉ gặp nhau 2 lần. Tại sao tôi lại không phòng bị như vậy? giống như tận sâu trong tâm can mách bảo bản thân thật lòng. Đến nỗi suýt nói lời cay nghiệt về chuyện những người dân đã khổ sở thế nào, may mắn thay trong vài giây ngắn ngủi ấy kịp thời nhớ ra. Anh ta là một quý tộc. Điều tôi đã biết từ ngay lần đầu gặp gỡ.

...
tại sao lại phải cài dấu ấn quý tộc của mình ở trong áo khoác, không phải dấu ấn chính là niềm tự hào của quý tộc hay sao? Nhưng mông lung như vậy, mình có chút không nỡ. Có lẽ hôm nay không phải ngày đẹp trời với anh ta.

• úi.

 gai hồng đâm vào tay, giọt máu đỏ cứ thế chảy xuống ôm lấy nhánh hồng sau lại vội lau đi vệt máu.

...

Cậu có chút giật mình, bản thân đang đứng trước cửa tiệm hoa mà không hay biết. Theo thói quen cứ thế đi về, tay lại không quá tím tái, lần này mặt đông cứng có chút xanh xao.

Bước vào nhà sau khi mở khoá cửa, cái ấm áp lại ùa vào, thật giống cảm giác ngày hôm ấy- chỉ thay đổi một điều, ánh mắt kia không chống rỗng, nó hướng về phía tôi.

// //

Cảm giác mình hơi quá tay+-+ mới gặp có 2 lần mà nhận định là ngta yêu mình có hơi... Buồn cười:v ảo ảo nữa. Và tôi nói thẳng để mọi người vỡ mộng này ngoài đời íu có chuyện cho đc bông hồng mà nhớ ngta tận 3 năm đâu nhất là khi người ấy không phải người duy nhất mình tặng. Tôi viết tôi còn thấy bản thân lãng mạn hoá câu chuyện ròi+-+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro