chương1&

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố tấp nập phồn hoa và tráng lệ, ánh đèn mập mờ như muốn vụt tắt theo viên ngọc vàng nằm trên chiếc kệ của nhà giả kim.

Hơi lạnh hoà nhập cùng khung cảnh chợ đêm, kẻ đi ngưòi đến, kẻ khóc người cười, người lạnh kẻ ham vui. Xe cứ lăn bánh đều đều và chậm rãi khuất sau một dáng người cao lớn, gương mặt điển trai lại mang đến cảm giác hờ hững, ánh mắt nhìn về một điểm không định. Chiếc áo khoác vải dày cứ phấp phới qua đôi môi nứt nẻ.

Chiếc mũ màu nâu che đi những sợi chỉ đen¹ mang hơi thở của gió,những cơn gió hữu duyên.

Trái tim suy cho cùng là thứ phản chủ,ở trên cơ thể mình nhưng lại rung động trước một người xa lạ. Cảm giác như là duyên là phận, đã được xác định thì sẽ gặp nhau.

Một chàng trai trẻ thư sinh vẫn luôn cầm một cuốn sách màu nâu đỏ. Đôi mắt tựa hồ hơi sương², trong trẻo và mang đầy khát vọng của một tâm hồn thơ mộng, tâm hồn của thi sĩ.

Cầm một bông hoa rực rỡ trên tay, chà nhẹ ngón tay lên những chiếc gai nhọn. Viên đá rupi đỏ thấm vào những chiếc gai rồi dừng hẳn.

Cậu ngẩn người vội lau đi vệt máu còn sót lại và bọc nó bằng một tờ báo cũ. Thấy ánh mắt của kẻ mất phương hướng cậu lại đưa bông hoa đến gần hơn.

• tặng ngài

Đôi mắt không mất đi sự trống rỗng chỉ nhìn xuống rồi cảm ơn, sau đó từ từ đưa bàn tay thô ráp của mình đón lấy nhánh hoa, một bông hồng thơm ngọt.

Một câu chuyện buồn cười khi hai ánh mắt chạm nhau. Một đôi mắt không bao giờ tìm tự do, chính tâm hồn của đôi mắt ấy ,đang tự do. Bắt gặp một đôi mắt không có ý cười, một tâm hồn chai sạn vì thời gian.

Sao cứ đổ lỗi tại thời gian?, vì thời gian lấy của ta mọi thứ, sức trẻ, tình yêu, hoài bão và khát vọng nó chẳng cho ta bất kì câu trả lời nào, nó chỉ khiến ta quên đi câu hỏi. Nó không khiến ta hết yêu, hết hận nó chỉ khiến ta nguôi ngoai phần nào. Quên đi mối lương duyên một thời lầm lỡ.

Khi bông hoa đỏ nằm trên tay người đàn ông cao lớn ấy nó dường như chết lặng đi. Thời gian cũng trở nên trừu tượng mà thoáng chốc lại ngưng.

Ánh đèn vụt tắt, cây đèn dầu trên chiếc kệ hoa của cậu vừa bị gió thổi qua mà mất đi chút ánh sáng cuối cùng. Khi vệt sáng còn rõ rệt và len lói thì thật khó để nhận ra ánh sáng từ chiếc đèn đã yếu ớt ra sao, vụt tắt thế nào.

Khi nhận thấy sự thiếu vắng của ánh sáng từ ngọn đèn dầu quen thuộc, cậu quay đi với khuôn mặt vẫn tươi rói dù đã lạnh đến tê rát cả bàn tay.

• tạm biệt ngài, có lẽ đã đến giờ người lang thang này trở về chiếc giường ấm cúng của mình rồi.

Cậu đi về với một tâm trạng nhẹ tênh, lại có một người đã đi về với nỗi nhớ của một ngày tồi tệ nhưng lại kèm nỗi nhớ về 1 chàng trai trẻ ko bận tâm đến đời.

## ##
¹ chỉ đen là tóc
² Tựa hồ nước trong, tựa làn sương trắng gọi tắt là tựa hồ hơi sương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro