Chương 64: Tội lỗi của China

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do việc thức đêm cộng với việc hút thuốc lá không thành nên China chả có sức vào ngày hôm nay. Hắn cảm thấy mệt mỏi, đau lưng khi đang ngồi trên xe ngựa dù cho được Lào tạo ra một cái gối bằng những cây bông gòn...

Có phải chăng cơ thể này đã già rồi à?

Có lẽ sau khi giải quyết đống vụ này và quay về thế giới kia hắn sẽ quyết định sẽ nằm dài trên giường một tuần. Tất nhiên hắn sẽ nhờ Russia và Macao à không phải nhờ Việt Nam mới đúng, một mình anh ta đã đủ sức khiêng cái tủ lạnh từ bếp vào phòng ngủ, đặt ngay đầu giường cho hắn rồi.

Đói thì chỉ cần vươn tay mở cửa tủ lạnh lấy đồ mà ăn, khỏi cần phải xuống giường.

-Thế kí chủ định đái ẻ ở trên giường luôn à?

Nghe được câu này China nhất thời rơi vào trầm mặt vài giây sau đó liền bất ngờ khi hệ thống 117 đã xuất hiện trở lại.

'Bữa giờ ngươi đi nhậu nhẹt ở đâu giờ mới ló cái mặt về, nói?'

-Kí chủ nghĩ oan cho tôi quá. Tôi đây biến mất hơn chín tháng có lý do cả đấy.

'Sủa.'

-Nếu như lúc trước thì tôi sẽ đáp trả lại kí chủ nhưng bây giờ tôi có một câu hỏi. Bộ kí chủ nhớ hệ thống đến mức mà theo dõi tôi trong quá trình tạo cơ thể à?

Nếu như lời nói 117 là thật thì chắc chắn giờ đây nó đã thật sự có cơ thể rồi. Chưa kể còn là cơ thể thú nhân (lai chó) nữa?! Bộ ngài Phúc Nha rộng lượng đến mức cho nó cơ thể thú nhân thật à?

-Ừm hứm.

Ừm hứm cái huần hòe.

China tự nhiên có linh cảm giác xấu về việc sắp xảy ra. Đúng như hắn nghĩ, hệ thống 117 đang kí sinh trong đầu hắn đã xuất hiện giữa không trung ngay trước mặt hắn. Chưa kể còn nhảy vào người hắn y như đang xem hắn là miếng đệm bằng thịt cho 117 đáp xuống vậy.

"Kí chủ!!"

Hệ thống 117 vui vẻ nói trong khi nhìn China với vẻ mặt đau khổ vì đau ngay đùi, chỗ 117 đã vô tình đáp xuống. China muốn phun tào những câu chửi thề trước mặt hệ thống 117 nhưng do dính phải cái lời nguyền chết tiệt kia nên miệng hắn mới phong ấn thôi chứ nếu không hắn chửi sấp mặt cái hệ thống 117 rồi.

Nhưng mà nhìn kĩ hệ thống 117, China liền che mặt mình lại. Vì 117 quá dễ thương sau Lào. Thân hình đúng chuẩn loli, mái tóc màu trắng dài được buộc theo kiểu đuôi ngựa, phía sau là cái đuôi đang ve vẫn liên tục cùng với đôi đồng tử màu xanh to tròn, long lanh, khiến cho China không khỏi muốn ôm lấy đối phương.

"Ta ôm ngươi ngươi được không?"

China ngỏ ý muốn ôm nhưng bị 117 lạnh lùng đáp lại.

"Nhìn kí chủ chả khác nào mấy tên ấu dâm cả."

Nói rồi 117 liền làm bộ mặt khinh bỉ khiến cho China liền quạo mà dùng nắm đấm mà đánh vào đầu nó.

"Ah. Kí chủ không thương hoa tiếc ngọc gì cả!"

"Sao ngươi có cơ thể rồi mà vẫn mỏ hỗn thế hả? Với lại ngươi là hệ thống sao lại biết đau?"

China vừa nói dùng hai tay nhéo hai cái má hồng hào của 117. Nói thật má 117 rất mềm khiến cho China muốn nhào nát nó liên tục như mấy cục slime vậy.

"Do tôi được ngài Phúc Nha ban cho tính năng cảm xúc đấy."

Hệ thống nở mày nở mũi nói nhưng mà câu nói chả lọt vào tai China miếng nào cả vì giờ hắn đang tò mò nếu má đã mềm như vậy thì cái đuôi như thế nào đây... có khi sẽ cực kì mềm.

Những việc đang xảy ra trước mặt khiến cho ba người còn lại trong xe trừ Cuba liền kinh ngạc. Họ ngạc nhiên vì thấy sự xuất hiện của hệ thống 117 nhưng Việt Nam đã nhận ra 117 do hai từ 'kí chủ' mà nó đã nói khi mới xuất hiện nên anh đã ngăn hai người kia động thủ.

Dù được Việt Nam ngăn nhưng Lào vẫn chướng mắt nhìn 117. Vì 117 đang ngồi trên đùi China, chưa kể còn được China cưng nựng, nhéo má nữa. Cảm thấy cái cp của mình đang lung lay, đang có dấu hiệu xuất hiện một con bé tiểu tam nên cô đã vươn tay ra và nắm lấy cổ áo của 117 từ phía sau và dùng lực thật mạnh mà giật 117 về phía mình.

"Bé con à? Chị không biết em là ai nhưng em có thể tránh xa anh China cho chị được không?"

Cảm giác được nữ chính đe dọa như thế nào?

Đó là một ẩn số trong lòng độc giả. Thường thì khi bắt gặp câu hỏi này thì thường sẽ có một câu trả lời chung đó là lạnh toàn thân, tay chân run rẩy, muốn ngất đi.

Nhưng hôm nay 117 xin trả lời khác chính là một áp lực vô hình đè lên vai, một ai đó đang bóp cổ làm tắc nghẽn không khí lưu thông từ cơ thể với khí bên ngoài, một cái cảm giác bạn đã xác định sẽ bị băm nhuyễn liên tục hay cái cảm giác bạn sắp bị người kia bẻ đầu vậy.

Hệ thống 117 cảm thấy rất ổn.

Không đó là lời nói dối. Hệ thống 117 méo ổn chút nào cả.

"Em không thể tránh xa kí chủ. Vì nếu em tránh xa thì không biết kí chủ sẽ hãm hại bao nhiêu loài quái vật, khiến cho bao nhiêu quái vật bị tuyệt chủng. Chưa kể em mà tránh xa thì chị sẽ không biết kí chủ có mấy suy nghĩ điên rồ như muốn chui vào bụng quái vật còn sống sờ sờ để lấy báu vật đâu. Nếu em không ở đó chắc chắn kí chủ sẽ bị axit dạ dày quái vật làm cho tan chảy rồi."

Một câu nói của 117 đã khiến cho ba người trong xe quay qua nhìn China. Và hắn chỉ biết lấy cây quạt đã đòi lại được từ Việt Nam che mặt và quay sang chỗ khác. Trong đầu hắn thì thầm chửi 117 vì đã kể một số tội cho ba người kia nghe.

"Chuyện đã qua xin đừng nhắc lại."

"Chưa kể kí chủ còn định muốn thử thách bản thân mình sẽ chịu lạnh bao nhiêu lâu khi ngâm mình ở dòng sông băng ở hang động Luzuxu. Đúng rồi còn có..."

"Ngươi lắm lời quá rồi đấy 117. Tin ta lấy lửa đống cái đuôi ngươi không?"

"Ông im đi China. Này cô bé kể tiếp cho chị nghe anh China có những suy nghĩ gì nữa đi. Chị hứa chị sẽ cho em thứ em muốn sau khi kể hết và chị sẽ bảo kê em."

Lào mặt lạnh nhìn China và sau đó liền vui vẻ khuyên nhủ 117 kể cho mình nghe.

"Thế em muốn có chữ kí của anh Việt Nam. Em hâm mộ ảnh lâu lắm rồi."

Lào nhanh chóng gật đầu đồng ý với yêu cầu này. Và thời gian sau đó như là địa ngục với China khi bị những ánh mắt của ba người kia không ngừng phán xét, khó chịu với hắn.

117 càng kể càng hăng như thể đây chính là thời gian cuối cùng để nó lật tẩy, bùng nổ, xúc phạm kí chủ nó sau những thời gian bị chính China cà khịa việc không có cơ thể.

Đỉnh điểm lời nói 117 chính là chuyện China muốn xem thử nếu giao phối hai chủng loài khác nhau, giữa một con thủy quái xấu xí với một con thủy quái đẹp đẽ thì rốt cuộc con của chúng nó sẽ đẹp hay xấu. Nhưng chưa đợi được kết quả con thủy quái xấu xí đã bị ăn thịt bởi con thủy quái đẹp đẽ.

Thấy kết quả không thành nên China đã cùng Chile nảy ra sáng kiến chính là dùng đá đập gãy răng bọn chúng để chúng nó khỏi cắn lộn và ăn thịt nhau. Chuyện này đã bị Iceland ngăn cản và phạt hai người quỳ dưới đất và liên tục xin lỗi hai con thủy quái đã bị hai người đập gãy răng. Vô Luận thấy mà chả muốn nói nên chỉ biết thở dài lén dùng ma thuật khiến cho hai con thủy quái kia có răng lại.

"Phế vật.... à không từ bây giờ tao sẽ gọi mày là biến thái mới đúng."

N.K nghe xong câu chuyện kia liền dùng tay che miệng lại mà nói với chất giọng khinh bỉ tột cùng với những gì China đã làm.

Việt Nam dù rất muốn bao che nhưng y cũng không thể nào bao che nỗi cái tội ác mà China đã gây ra hay một mớ suy nghĩ cực kì biến thái kia. Có lúc y đang suy nghĩ việc nên tống China vào nhà giam luôn không.

Lào không nói gì vì cô đang điên cuồng la hét trong lòng mình. Vị đội trưởng quanh năm lạnh lẽo, ra tay không nương tình, cái người chỉ liếc một cái khiến người khác muốn ngất phải bất lực trước hành vi của hôn thuê điên loạn, biến thái và luôn thích hành hạ bản thân để đạt mục đính của mình.

Hay vị anh hùng trầm tính, hào quang đầy mình đang một mực cố gắng chỉnh sửa bản tính thích sự đau đớn của bạn đời mình.

Cp của cô đã nâng lên một tầm cao mới.

Giờ này ai nói cô là biến thái thì cô cũng chịu. Vì nó khiến cô liên tưởng nhiều thể loại.

China không muốn 117 nói thêm bất kì lời nào nữa nên đã chồm lên và dùng tay bịt miệng 117 lại.

"117 à, ngươi có thể trở về đầu của ta và yên phận ở trong đó. Ta hứa sẽ không khịa ngươi nữa."

"Kí chủ còn cái gì để khịa tôi nữa à? Tôi có đầy đủ bộ phận như một con người, chưa kể còn có đuôi nữa chứ?"

Hệ thống 117 khinh bỉ nói nhưng rất nhanh chóng đã bị khuất phục trước China bởi một câu nói của hắn.

"Đúng là ngươi có cơ thể nhưng ngươi gà và ngài Vô Luận đã công nhận điều đấy. Chưa kể cơ thể của ngươi là nhân tạo mà thôi. Ngươi chưa bao giờ được sinh ra mà chỉ được tạo ra."

"....."

"Giờ thì chui vào đầu ta lại đi."

Hệ thống 117 muốn cãi lý nhưng bất lực mà vâng lời. Nội cái chữ 'gà' mà China nói đến đã đủ khiến 117 nhận sát thương cực lớn rồi. Sau khi 117 đã biến thành một luồng sáng nhỏ và tiến vào trán của China thì hắn mới thở phào nhẹ nhõng mà bất giác nói:

"Cũng may nó không kể cái vụ mình cùng Mexico với Chile đã cùng đốt nguyên bộ tóc của mỹ nhân ngư xấu gái hay dùng axit tạt hẵn vào mặt những con yêu tinh nhện."

".... Đồ biến thái, ác nhân, ác bá, máu lạnh."_ N.K mặt lạnh nói sau khi nghe được câu nói China.

"Này tôi không có!!"_ China phản bác lại.

"Ngươi có. Cái đồ biến thái nhà ngươi còn làm ra những chuyện tàn ác gì nữa? Có khi ngươi đã từng dùng nguyên cây cột băng hay gì đấy mà đâm vào lỗ hậu của một con quái vật xấu số?!"_ N.K rống lên nói.

"À thì .... chuyện này...."_ China bị nói trúng tim đen nên hơi nhột nhẹ mà bắt đầu ấp a ấp úng.

"Chuyện này ngươi cũng làm. Rốt cuộc ngươi còn là con người không hả? Lúc trước ngươi cũng xấu xí mà nhưng bọn ta cũng đâu làm gì ngươi?"_ N.K càng nói càng phát điên.

"Lúc đó tôi cũng coi như nhìn được. Ông phải tận mắt thấy đống quái vật xấu kinh khủng đó mới biết cảm giác của tôi."_ China cũng nhanh chóng phản bác nhưng bị Việt Nam nói lại.

"Cậu sai rồi China. Ta thật sự thất vọng về cậu."

"Đội trưởng. Anh phải nghe tôi giải thích. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Với lại tôi có làm một mình đâu, lúc đó còn có cả Chile và Mexico hùa theo nữa."

"Đủ rồi đó China. Kể từ bây giờ ta sẽ giám sát cậu để cậu không làm hành động biến thái hay vô nhân đạo gì nữa."

"Tôi không có biến thái mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro