Chương 55: Chào mừng. Ta là thành viên quạ đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng kẻ, từng kẻ mà Aneko triệu hồi ra liền đắm chìm trong trận chiến. Điều này khiến cho nhóm countryhumans đang lượm tiền cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cuối cùng thì bọn quỷ mai phục trong căn phòng châu báu này đều bị những tên nhân loại bị quyền rủa giết sạch và cũng có vài tên bị thịt sạch sẽ đến nỗi còn cái xương mà thôi.

"Cảm ơn màn trình diễn. Giờ thì biến đi."

Aneko nói rồi quơ tay làm cho đống nhân loại quyền rủa kia biến mất. Cô nhanh chóng quay lại nhìn thì cảm thán những country humans đúng là nhanh tay thật. Mới đây đã nhặt xong đống châu báu kia.

"Aneko."

China là người đầu tiên lên tiếng. Khiến cho Aneko hơi nhướng mày nhìn hắn như thể muốn China tiếp tục lời nói.

"Sao cô có thể sử dụng năng lực đó vậy? Ý tôi là đó là năng lực của ngài Quạ Trắng nhưng mà tại sao...."

"Ngươi không biết bọn ta là thanh mai trúc mã à? Việc ta sử dụng được năng lực đó là do tên kia dạy thôi."_ Aneko nghiêng đầu nói.

Chỉ cần câu nói này liền khiến cho những vị thần và quỷ khác liền hỗn loạn.

-----------

-Cầu vồng trên hình chữ nhật: Ta biết lắm mà.

-520 ngày f.a: Thế đấy, ấy vậy mà tên Quạ trắng lại lúc nào cũng tỏa ra bản thân mình còn độc thân.

-Bóng đèn sáng chói: Độc thân cái méo gì. Ta khinh.

-Khác người: Haiz... Không sao cả. Ta đi đóng thuyền đây.

-Bóng đèn sáng chói: Loại tên đó ra khỏi hội những người f.a đi.

-Như một đàn ông: Tự nhiên ta muốn làm thuyền trưởng của cặp này ghê.

-Khác người: Ngươi cút. Chức thuyền trưởng phải là của ta.

-----------

Ồ nếu vậy thì bọn họ có thể vượt qua cái vòng dễ dàng rồi. Chỉ cần Aneko dùng những con người quyền rủa kia hoặc có thể gọi là tội đồ của thế giới, kẻ ác bá hay biến thái mà cần phải tiêu diệt rồi.

Hoặc Akara dùng lưỡi kiếm phán xét của mình mà tiêu diệt gọn bọn họ.

Chỉ cần có bội đôi thàn và quỷ kia thì China có thể quay về với đội trưởng của mình rồi, quay về những đồng đội cộng sản tuy không cùng thế giới kia.

Sự vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt China khiến cho bốn người bạn thân của hắn hoài nghi mà nhìn hắn. Aneko và Akara dường như nhìn thấu suy nghĩ của China nên cả hai chỉ biết nhìn nhau và thở dài ngao ngán.

Để không mất nhiều thời gian America một lần nữa liền tiến lại gần cánh cửa. Xoay tay nắm cửa và từ từ mở ra.

Thứ đập vào mắt bọn họ chính là một căn phòng trắng. Ở giữa có một người đang ngồi bắt chéo chân, tay thì chống cằm. Dường như người nọ đã đợi bọn họ rất lâu rồi vậy.

---------------

-Nhà toàn sắt: Đó không phải là con quỷ ta thêm vào trò chơi.

-Quyền rủa những kẻ f.a: Ý ngươi như vậy là sao?

-Nhà toàn sắt: Đây không phải là con quỷ của ta.

-Khác người: Không. Đó không phải là quỷ. Tên đó là một con người vì trên người hắn ta không cảm nhận được mùi của quỷ.

----------------

Ở bên chỗ khác. Việt Nam trở nên nghiêm túc khi nhìn thấy cái người xuất hiện giữa căn phòng trắng kia. Anh không biết vì sao... nhưng người kia tựa hồ rất quen thuộc với anh, như thể cả hai đã cùng nhau chiến đấu lâu dài vậy.

Càng nghĩ, anh càng muốn biết người kia là ai. Anh đã cố lục lọi trong tâm trí của mình để có thể nhớ ra hình bóng của người nọ trong kiếp trước nhưng anh vẫn không thể tài nào nhớ nỗi.

Cuba ngồi kế bên thấy đội trưởng của mình nhăn mặt, bàn tay thì liên tục bóp trán khiến cho cậu không khỏi bồn chồn, không biết đội trưởng nhà mình đang đăm chiêu cái gì mà trong có vẻ căng thẳng.

Đặt bàn tay mình lên đùi người kia. Cuba nghiêm mặt hỏi:

"Đội trưởng. Anh quen biết người kia?"

"Ta không chắc. Ta không tài nào nhớ nỗi người kia là ai nhưng ta lại cảm thấy rất quen thuộc. Như thể...."

"Như thể kiếp trước của đội trưởng đã cùng người kia chiến đấu."

Cuba dường như lần mò ra đáp án trước khi Việt Nam có thể hoàn thiện câu nói của mình.

Bị cướp lời nhưng Việt Nam cũng không khó chịu gì chỉ biết gật đầu với câu nói của Cuba và nói:

"Bây giờ ta mong China và những người bạn của cậu ta có thể vượt qua trò chơi và quay về một cách an toàn."

"Không. Linh cảm tôi mắc bảo rằng China sẽ đổ máu."

Cuba nhíu mày nói. Sự lo lắng, bồn chồn bắt đầu len lối và nở rộ trong lòng cậu. Khiến cho đôi mắt cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình đang chiếu hình ảnh của China kia.

'Mong rằng linh cảm của mình sai.'

Cảm nhận một bàn tay ấm áp đặt lên tay mình, cái tay đang đặt lên đùi Việt Nam. Khỏi cần nói thì Cuba cũng hiết đó là ai, còn ai khác ngoài đội trưởng đại nhân nhà cậu đâu, kiêm luôn nam chính.

"Ta tin chắc chắn rằng China sẽ không sao."

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của người kia khiến cho lòng Cuba cũng bớt đi một phần lo lắng. Nhưng chỉ vài giây sau thì cậu liền nở một cười rộng và nói:

"Đội trưởng định chơi gay với tôi hay gì mà nãy giờ không dời tay mình khỏi tay tôi thế."

Bị nói thế Việt Nam nhanh chóng rút tay lại. Biết là đối phương có ý tốt muốn bầu không khí xung quanh bọn họ bớt căng thẳng nhưng cũng không ngăn được cái lườm từ anh dành cho cậu.

"Không bao giờ."

"Nào. Đừng có mà ngại ngùng. Tôi sẵn sàng hiến tấm thân ngọc ngà này của mình cho đội trưởng nếu tháng hai có ngày ba mươi."

"Rốt cuộc cậu học cái này từ ai vậy?"

"Từ China."

Được rồi. Sau vụ này, anh quyết định tách hai người họ ra, không họ ngủ chung với nhau nữa.

--------------------

Quay trở lại với chỗ China.

Cái người đang ngồi giữa căn phòng trắng đó đang mặc một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân, đối lập với bọn họ. Chỉ khác một chỗ, mặt nạ đối phương lại mang màu xám.

Khiến cho China cảm thấy ngỡ ngàng. Hắn không ngờ gu ăn mặc ở thế giới này cực kì quái lạ và biến thái đến thế. Không chỉ mặc full màu từ đầu đến chân mà còn có những bộ của phụ nữ y chang đồ bơi nhưng nó lại hở hang hơn. Có khi chỉ có một miếng vải bằng ngón tay cái để che đi những phần nhạy cảm.

-Kí chủ à. Tôi khuyên kí chủ đừng để những tiếng lòng này lọt tới tai ngài Vô Luận. Nếu không ngài ấy sẽ xé xác ngài ra đấy.

'Tại sao?'

-Nhìn bộ đồ kí chủ và bạn thân kí chủ đang mặc đi

À hiểu rồi. Hắn xin rút lại những tiếng lòng chê bai gu thời trang ở trên. Hắn chưa muốn thử cảm xác xé xác đâu.

"Xin chào mấy người. Tôi đã đợi mấy người lâu rồi đấy."

Người kia nói. Vì do đối phương đang đeo măt nạ che nguyên khuôn mặt nên khiến cho China khó mà đọc được biểu cảm của đối phương.

Akara là vị thần của sự vị tha. Là vị thần theo hướng đạo đức của nhân loại nên rất nhạy cảm những ý xấu đang xuất hiện ở người nào đó ở gần cô.

Không chần chờ, Akara liền bước lên, lấy thân che chắn cho những country humans khác. Aneko thấy thế mà không hỏi gì chỉ làm theo.

*Phụt*

Tiếng cười vang lên một cách dữ dội và điên loạn khiến cho bộ đôi thần và quỷ phải nhíu mày đề phòng. Các country humans cũng lo lắng không kém.

"Xin lỗi, ta cảm thấy hơi buồn cười thôi..."

Giọng nói đầy sự lơ đễnh của đối phương vang lên nhưng nhanh chóng biến thành  nghiêm túc, lạnh lẽo mang theo một chút sát khí.

"Nhưng ta không có hứng thú với hai người nên né qua."

Người đeo mặt nạ xám vừa dứt lời liền có một thế lực nào đó đẩy hai người thần và quỷ sang một bên và dưới chân họ xuất hiện một vòng tròn màu lục. Khiến cho hai người có ý định muốn bước ra và bị ngăn lại.

"Tôi thật sự cảm ơn ngài. Chỉ đáng tiếc cái vòng đó chỉ cầm chân hai người kia một khoảng thời gian mà thôi."

Một bảng thông báo màu đỏ xuất hiện kế bên người đeo mặt nạ màu xám. Nhưng nội dung trong bảng đó lại là một dãy kí tự kì lạ khiến cho Kasie, vị thần của Internet cũng không thể tài nào dịch nổi.

|$'£♤'◇◇[×[&×&^÷*+=_●♤°•\~■°》¿¡|

"À ha, ngài nhắc tôi mới nhớ. Tôi quên xử lý hai tên kia."

Người mặt nạ màu xám tỏ vẻ bản thân mình mới nhận ra điều gì đó liền búng tay một cái khiến cho năm con quỷ từ đâu xuất hiện trước mặt bọn họ.

------------

-Nhà toàn sắt: Quỷ của ta?! Tên đó rốt cuộc là ai mà dám sai bảo lũ quỷ của ta như vậy hả?

-Chỉ mong một ngày được nghèo: Đó không phải là điều quan trọng ở đây. Thứ quan trọng mà chúng ta cần chú ý đến là con quỷ kí khế ước với tên đeo mặt nạ màu xám kia.

-Bóng đèn sáng chói: Đúng vậy. Con quỷ đó ít nhất là bậc cao.

--------------

China và những người khác nhanh chóng vào thế  chuẩn bị chiến đấu thì bỗng bọn chúng lướt qua chỗ hắn như thể hắn không phải là con mồi của bọn quỷ kia.

Không chỉ riêng China mà còn có America và Italy cũng vậy. Mục tiêu mà bọn quỷ thật sự đang nhắm đến chính là Finland và Antarctica.

Finland thấy vậy liền nhanh chóng tạo ra lớp tường băng để ngăn chặn đường đi của đối phương. Nhưng đáng tiếc tường băng đã bị phá vỡ chỉ sau một cú đấm của con quỷ đầy cơ bắp.

Thấy thế Antarctica nhanh chóng dùng món đồ mà China tặng cho cậu lúc trước biến đôi chân mình thành một đôi chân chuột túi. Cậu nhanh chóng nắm lấy cổ áo của anh và dùng hết sức nhảy lên để tránh khỏi màn vồ lấy của bọn quỷ kia.

Cứ tưởng đã thoát nhưng bọn quỷ kia liền nhảy theo sau. America muốn giống đỡ, nhưng khi cô chưa kịp quay sát xung quanh để tìm ra cách giải quyết thì bỗng có một tờ giất hiện và xoẹt qua má cô.

Khiến cho dòng máu từ nơi lá bài va trạm liền nhỉu thành giọng.

"Không nhanh như vậy đâu cưng. Chị muốn chơi với em."

Không biết từ bao giờ mà một cô gái ăn mặc như tên đeo mặt nạ xám xuất hiện, chỉ khác mặt nạ lại là màu đỏ. Trên tay cô lại cầm ba tờ giấy trắng và phóng chỗ America.

America cũng nhanh nhạy né qua sang một bên. Italy cũng định giúp thì đã bị ngăn lại bởi một tên đeo mặt nạ màu trắng khác.

"Tao sẽ giết chết mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro