Chương 40.5: Bí mật của Việt Nam (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam đang ngồi trên thuyền lặng lẽ quan sát nhìn Cuba và China, hai người đang ngồi kế bên nhau nói vấn đề gì đó.

Kí chủ đã làm cái quần gì mà khiến cho thần tượng của tôi nhìn kí chủ hoài vậy.

'Mày hỏi tao làm cái mẹ gì trong khi tao đếch biết cái gì cả.'

China nói trong đầu. Hắn không ngừng lạnh sống lưng khi cảm nhận ánh nhìn như thể xuyên thấu cơ thể hắn của Việt Nam. Hắn quay qua nhìn Cuba, cái người đang chịu chung số phận với hắn hiện đang cười. Một nụ cười không nham hiểm như lúc trước, đó là nụ cười bất đắc dĩ.

Cả hai người bọn họ phải chịu cái nhìn của Việt Nam suốt quãng đường. Đôi lúc hai người họ sẽ thảo luận vì sao Việt Nam lại nhìn họ như vậy.

Vị thần Internet, Kasie biết vì sao nhưng cậu không thể cho China biết được. Vì Jack cấm cậu nói.

Đến một nơi nào đó trên biển, có một tảng đó to lớn đang đứng đợi họ ở đó. Người lái thuyền thúc giục họ mau nhảy xuống để còn có thể về nhà, vì ở vùng biển này có rất nhiều xoáy nước, mưa bão thất thường rất nguy hiểm cho những người đi biển.

Nhóm Việt Nam thấy vậy cũng không phản đối gì. Khi China chuẩn bị mua bình thuốc thở dưới nước thì cũng như mọi khi thì Kasie sẽ cho hắn trước khi hắn mua.

[Cục wifi di động đã tặng cho bạn một món quà.]

《Cục wifi di động nói rằng nếu gần hết thời gian thở dưới thì cứ nói để anh ta mua thêm.》

Sugar dady có khác. Tôi thật ghen tị với kí chủ quá đi mà.

'Là do ta ăn ở quá tốt nên mới được như vậy.'

Đúng rồi, kí chủ ăn ở sao tốt quá nên đi đâu cũng gặp xui cả.

'Thôi mày im mẹ cái mồn đi.'

China không tán dốc với hệ thống 117 nữa. Hắn nhanh chóng cầm lấy cái lọ thuốc đang lơ lửng trên không kia và tu hết lọ. Hắn nói thật thì hiện tại hắn rất giàu nhưng khi hắn muốn tiêu tiền thì tiêu không được vì ngài Kasie đã thay hắn làm điều đó rồi. Chắc bây giờ đống tiền vàng của hắn đã mọc nấm rồi cũng nên.

"China, ông nên xin sugar dady của mình lọ thuốc nhìn trong bóng tối, lọ giữ ấm cơ thể. Chưa kể mua thêm bộ đồ dễ bơi một chút."

Cuba vừa nói vừa uống hết ba lọ thuốc trên tay mình. Cuba nói như vậy vì cậu biết được Kasie sẽ cho tất cả những gì mà ngài ấy có thể mua cho China.

Và ai nói cho Cuba biết?

Đó là Vô Luận. Đôi lúc thì Vô Luận sẽ vào kênh của Cuba cập nhật tình hình của China và khuyên cậu vài thứ. Nhưng trước đó sẽ là màn đá xéo của Aneko và Vô Luận. Cuba không hiểu vì sao mà mỗi lần gặp thì hai người luôn cà khịa nhau.

Nghe Cuba nói vậy thì China chỉ miễn cưỡng gật đầu. Trước khi kịp nói cái gì đó thì Kasie đã gửi ba món đồ cho China.

[Cục wifi di động đã gửi lọ thuốc nhìn bóng tối cho bạn]

[Cục wifi di động đã gửi lọ thuốc giữ ấm cơ thể.]

[Cục wifi di động đã gửi bạn một bộ đồ.]

Khóe miệng của China giật giật vài cái trước sự hào phòng này của Kasie.

SUGAR DADY CỦA NĂM.

China lờ đi câu nói của hệ thống 117. Hắn nhanh chóng uống hai lọ thuốc còn lại và khi chuẩn mặc đồ thì phát hiện Lào đang ở đây. Đang lay hoay không biết làm gì thì Cuba đã tiến đến thì thầm cái gì đó bên tai Lào, khiến cô cùng với cậu nhảy xuống biển.

Tất nhiên Cuba cũng không quên kéo cái người đang ngồi bên mép thuyền kia.

"Mày làm cái quái gì hả thằng chó?"_N.K tức giận quát người đã kéo mình.

"Chỉ là muốn ông cùng tôi thi bơi thôi. Và tôi cá chắc ông sẽ thua tôi thôi vì trình độ của ông khá là thấp."

Cuba khiêu khích người kia khiến cho N.K tức giận mà chấp nhận lời thách thức của cậu. Cả hai nhanh chóng vào chỗ xuất phát. Và Lào, vị trọng tài cho cuộc thi bơi này nhanh chóng ra hiệu lệnh bắt đầu.

"Cố lên anh Cuba. Cho ổng thua chết mẹ đi anh Cuba."_ Lào cỗ vũ Cuba.

"MÀY CÂM ĐI LÀO."_ N.K vừa bơi vừa hét.

"CÒN LÂU."_ Lào hét lại.

Trong khi cả ba đang vui vẻ dưới nước thì China đang run rẩy như cầy sấy ở trên thuyền với Việt Nam. Hắn đã thầm cảm ơn vì Cuba đã giúp mình đưa Lào sang chỗ khác và bây giờ hắn đang trách Cuba vì đã bỏ rơi hắn. Để hắn một mình chịu đựng ánh nhìn của Việt Nam.

'Má giờ sao thay đồ trời.'

"Vào buồng lái thay đi. Để ta canh cửa."

Bây giờ Việt Nam mới lên tiếng sau qua quãng thời gian im lặng.  China gật đầu và nhanh chóng vào buồng lái. Nhưng trước khi đóng cửa thì Việt Nam đã bước vào và giúp hắn đóng cửa, cơ thể anh dựa vào cửa và khoanh tay lại nhìn China.

'Ủa anh?!'

Vậy là thần tượng của tôi nói canh cửa là canh cửa phía bên trong chứ không phải ở bên ngoài....

Thấy mình không thể thoát được cái nhìn cùa Việt Nam nên China thầm thở dài và quay lưng lại.

China bắt đầu cởi áo ra, lộ ra những vết sẹo khắp lưng và eo. Ngay cả hai cánh tay cũng có. Tất cả những vết sẹo này đều do những quái vật tấn công ở hang Luzuxu. Thuốc hồi phục chỉ có thể làm miệng vết thương khép lại và nếu hoàn toàn không để lại sẹo thì đó là những vết thương nhẹ, mà trong hang Luzuxu toàn quái vật mạnh nên khiến cho China nhiều lần bị thương nặng và xém chết.

Việt Nam một bên nhìn thì bất ngờ khi thấy những vết sẹo này. Anh đã vô thức tiến lại và dùng tay chạm lấy chúng, điều này làm cho China giật mình.

"Đội trưởng làm cái gì vậy?"

China cố gắng bình tĩnh để nói. Việt Nam nghe vậy cũng chỉ im lặng nhưng tay anh vẫn chạm vào những vết sẹo kia.

"Đội trưởng..."

"Không có gì. Chỉ là ta hơi bất ngờ với những vết sẹo này thôi."

"À tôi hiểu rồi."

Việt Nam nói rồi liền rút tay lại, trở lại vị trí của mình. China thấy thế cũng tiếp tục việc thay đồ.

Sau vài phút thì China đã thay đồ xong. Đó là một bộ đồ màu đen, cái áo không tay và quần chỉ dài đến đầu gối, nó khá là thoải mái và có món phụ kiện kèm theo là đối bao tay và đôi giầy bata cũng đen nốt.

China định buộc tóc gọn lại thì thấy nó đã khá dài. Nghĩ đến những trận chiến đang chờ ờ tương lai nên hắn quyết định lấy chiếc kéo trong không gian của mình và cắt đi mái tóc dài kia.

Hiện tại bây giờ tóc China chỉ ngắn lên vai giống như vị thần kí khế ước của hắn. Hắn đặt lọn tóc đã cắt lên bàn điều khiển. Rồi lấy thun cột lại cho gọn.

Việt Nam đứng một nhìn cảnh tượng này không biết nói gì chỉ biết lẳng lặng nhìn China đi ra khỏi buồng lái. Đợi thật lâu sau thì Việt Nam mới tiến lại và lấy lọn tóc dài đã bị cắt kia, bỏ vào túi không gian của mình rồi mới rời khỏi buồng lái.

Rất nhanh sau đó China và Việt Nam đã nhập cuộc với ba người kia. Chỉ tiếc là Việt Nam luôn bơi sát bên Cuba và China. Nhờ vậy mà hai người kia có thể có chung suy nghĩ.

'Biến sang chỗ khác giùm tôi đi đội trưởng.'

Kí chủ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro