Chương 36: Gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Mộng Ma nói rằng cô ấy đã có thể xâm nhập cuộc trò chuyện của China.》

《Mộng Ma nói rằng cô ấy biết China đang ở đâu.》

"Ấy chà chà. Đi hơn một năm rồi mới ló cái mặt quay về."

Cuba cười nham hiểm nói. Hiện tại cậu đang ở trong phòng ngủ của mình, một mình. Cậu nhanh chóng lấy mấy chai thuốc nhỏ trong tủ và để những lọ thuốc đó vào túi không gian.

Cuba nhanh chóng rời khỏi phòng, đi xuống bậc thang và tiến đến cánh cửa.

"Cậu đi đâu vậy, Cuba?"

"À chỉ đi gặp một người bạn thôi đội trưởng thân mến."_ Cuba nhẹ nhàng đáp lại lời Việt Nam.

"Gặp America?"

"Ồ không phải cô ấy. Tôi đi gặp người khác. Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu ta về cho đội trưởng gặp."

"Đi an toàn."

"Vâng đội trưởng."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người chấm dứt. Cuba nhanh chóng ra khỏi căn nhà của Ussr và chạy một mạch đến nơi China ở, dưới sự chỉ đạo của Aneko*.

(*dành cho những bạn nào quên thì Aneko chính là tên của Mộng Ma)

Thời gian trôi qua, Cuba cuối cùng cũng tới được chỗ của China đang ở. Đó là một quán trọ trông hơi cũ, cậu bước vào và người đón tiếp cậu đầu tiên là nhân viên lễ tân.

"Chào chị. Chị có thể cho tôi biết người có tên là China đang ở phòng nào không vậy chị?"

Cuba nói rồi nở một nụ cười tươi khiến cho nữ nhân viên phải đỏ mặt và tim cô đập loạn lên. Nữ nhân viên lúng túng nói:

"Dạ th.... thưa là phò... phòng số chín."

Cuba nghe vậy gật đầu. Chuẩn bị đi tìm kiếm phòng thì Cuba cũng không quên nháy mắt với người kia, khiến cho nữ nhân viên liền ngất xỉu tại chỗ.

《Mộng Ma nói bạn làm lố.》

Cuba nhún vai và cho qua việc đó. Cậu nhanh chóng tìm phòng số chín, cũng chả mất nhiều thời gian mà Cuba có thể tìm thấy.

Cốc...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên. China ở bên trong phòng nghe thấy liền đứng dậy và tiến lại gần cửa. China nhớ rằng hắn không hề gọi bất kì dịch vụ của nhà trọ này mà tại sao lại có nhân viên đến gõ cửa phòng hắn chứ?!

Nắm lấy tay nắm cửa, từ từ xoay và kéo nó vào phía mình. Khi thấy khuôn mặt phía bên kia thì China nhanh chóng đóng mạnh cửa, điều đó tạo ra tiếng động lớn.

RẦM.

"Cái quần gì vậy nè?!"

Chưa gì người bạn thân nhất của kí chủ đã đến rồi. Thật là một tình bạn cao đẹp.

"Tên đó không phải bạn thân của ta."

China tức giận la lên. Hắn không biết làm bằng cách nào mà Cuba lại có thể tìm ra vị trí của hắn nhanh đến như vậy.

Trong khi đang chìm vào suy nghĩ, thì ở phía bên kia cánh cửa Cuba khá ngạc nhiên khi thấy nhan sắc mới này của China. Chả lẽ trong một năm rưỡi qua bạn thân nhất của cậu lại đi chỉnh sửa nhan sắc sao? Không để Cuba suy nghĩ lâu thì cánh phòng lại mở ra.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, China nhìn thẳng vào Cuba. Sau đó hắn nhanh chóng kéo người kia vào phòng và đóng cửa lại.

"Chào bạn thân nhất của tôi nha. Lâu rồi mới gặp lại ông đó."_Cuba lên tiếng chào người kia.

"Bỏ hai từ thân nhất ra đi. Nghe mà thấy mắc ớn quá."_ China khó chịu nói.

"Sao cũng được. Nhưng mà trong một năm rưỡi qua, việc ông mất tích đã khiến tôi phải đau đầu và mệt mỏi khi khuyên nhủ những người khác."

Từng câu từng chữ trong lời nói của Cuba khiến cho China rùng mình. Nhìn khuôn mặt đen kia thì hắn đủ hiểu mình đã chọc giận đối phương rồi.

Nghiệp.

'Câm cái miệng thúi của mày đi hệ thống chết tiệt kia.'

Ồ vậy à. Chậc, đáng tiếc hệ thống 117 này đây lại chả có miệng để câm.

China định phản bác lại thì liền cảm nhận cơn đau ngay vai truyền đến khiến cho hắn khẽ nhăn mày. Ngước mặt lên nhìn thì thấy Cuba đang nổi gân xanh và nắm chặt vai hắn.

"Tập trung đi China. Bây giờ ông mau chóng giải thích trong một năm rưỡi qua ông đã đi đâu, làm gì?"

Nhìn sắc mặt của người kia. China thở dài và bắt đầu kể. Hắn vừa kể vừa lấy mấy món đồ mình gom được khi ở trong cái hang kia để cho Cuba biết rằng hắn không nói dối. Kể được một lúc thì China ngừng lại để lấy hơi rồi kể tiếp.

Nửa tiếng trôi qua, Cuba cũng gật đầu như thể đã hiểu. China đang định nói gì đó thì Cuba đã nhanh chóng nhét một lọ thuốc độc vào miệng hắn. Chất lỏng từ trong lọ nhanh chóng chảy xuống cổ họng hắn khiến hắn họ sặc sụa.

Cơn đau nhanh chóng truyền khắp cơ thể khiến cho China có cảm giác ai đó cắt cơ thể hắn từ miếng nhỏ vậy. China nhanh chóng ngã xuống sàn, cơ thể bắt đầu co giật liên hồi, hô hấp bắt đầu khó khăn hơn, não hắn thì đau đớn không thôi. Hắn không thể di chuyển cơ thể mình được nữa, dù chỉ là một ngón tay. Hắn ngước mắt nhìn người kia chỉ thấy đối phương lạnh lùng nhìn hắn.

Tầm nhìn bắt đầu tối đi và China đã chết. Cuba thấy vậy mà thở dài, bế người đang nằm trên sàn kia lên giường. Sau đó lấy giấy bút trong túi không gian của mình ra và bắt đầu ghi cái gì đó. Vừa ghi, Cuba cũng vừa lên tiếng nói:

"Hệ thống 117, mai mốt nếu kí chủ của mày lại bị lạc nữa thì kêu tên đó ở yên một chỗ để người ta còn tìm."

Hệ thống 117 đang kí sinh trong não China nghe Cuba nói vậy liền đồng ý. Sau đó là những câu nói buồn tẻ của Cuba nói về Việt Nam cho hệ thống 117 nghe, mặc kệ có nghe được câu trả lời của nó hay không thì cậu vẫn nói.

Tại sao Cuba lại nói về Việt Nam à?

Đơn giản là lúc trước Cuba đã được China kể rằng hệ thống 117 rất hâm mộ Việt Nam. Nên cậu lấy vị đội trưởng của mình ra nói.

Một giờ sau, China đã tỉnh lại. Hắn nhanh chóng lườm người đang ngồi bên mép giường kia.

"Lườm cái gì. Tại ông chứ tại ai. Mà này."

"Sao?"

"Nếu đội trưởng có hỏi lý do thì cứ nói như trong này là được. Đảm bảo đội trưởng sẽ tin."

Cuba nói xong liền đưa tờ giấy nãy giờ viết cho người kia. China thấy thế liền nhận lấy và bắt đầu đọc. Và sau khi đọc xong thì China liền quay qua nhìn Cuba với ánh mắt lấp lánh. Vì lý do mà Cuba quá thuyết phục đi.

"Khỏi cảm ơn. Mà America là người xuyên không đấy. Tôi đã gặp cổ rồi."_Cuba nói.

"Cái này tôi biết rồi. Mà hiện giờ cô ấy ở đâu?"_China hỏi.

"Đi rồi. Một năm trước cổ nói rằng cần đến một nơi nên đã rời khỏi chỗ này rồi."

"Ông vẫn giữ liên lạc với America không? Kiểu trò chuyện qua quả cầu ma thuật ấy?"

"Tất nhiên là có. Nhưng một tháng một lần."

Sau đó là cuộc trò chuyện giữa hai người. Nhưng chủ yếu là China hỏi về ba người kia như thế nào khi hắn vắng mặt và Cuba trả lời tất cả câu hỏi đó. Họ nói chuyện rất lâu cho đến khi cả hai cảm thấy buồn ngủ.

"Thôi ông ngủ đi. Tôi sẽ ngủ ở ghế sofa."

"Ừ. Chúc ngủ ngon Cuba."

"Ngủ ngon."

---------------

Việt Nam đang ngồi đọc báo trong phòng khách của nhà Ussr, đối diện anh là cuộc rượt đuổi của N.K và Lào. Nói rõ hơn là N.K đang rượt Lào vì cô đã lỡ ăn phần ăn sáng của N.K nên mới thành ra như này. Kế bên anh là Ussr đang làm việc giấy tờ và Russia phụ giúp việc đó.

Thời gian trôi qua trong êm đềm cho đến khi có tiếng bước chân vang lên, kèm theo đó là giọng nói.

"Tôi về rồi đây mọi người. Tôi có dẫn người bạn của tôi tới luôn nè."

Cuba lớn tiếng gọi. Điều này thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng khách. Tất cả đều dừng việc mình đang làm lại, nhướng mày nhìn Cuba. Thấy tất cả đã chú ý tới mình Cuba liền nở một nụ cười lớn.

"Ai vậy Cuba?"_ Ussr hỏi.

"Nào đừng xấu hổ nữa. Đối diện với mọi người đi."

Cuba vừa nói vừa kéo người đang trốn phía sau bức tường kia. China từ từ lộ diện khiến cho Việt Nam, Lào và N.K mở to mắt nhìn hắn.

"À chào... Lâu rồi không gặp ba người."_ China ấp úng nói.

Nhìn kí chủ như thể là thiếu nữ gặp người trong mộng vậy.

'Con mẹ mày hệ thống.'

Chắc kí chủ chưa biết thì tôi xin nói luôn là tôi không có mẹ. Tôi chỉ có ngài Phúc Nha là cha thôi.

Định cãi lại thì bỗng China nghe thấy giọng đầy tức giận của ai đó.

"China"_ Việt Nam gằng giọng nói.

Tiếng gọi của Việt Nam khiến cho China lạnh sống lưng. Hắn nhìn Việt Nam với ánh mắt sợ hãi.

Thế quái nào mà mặt anh ta lại đen như cái đít nồi vậy?

China lặng lẽ lùi lại và định nấp sau lưng Cuba lánh nạn thì bỗng người kia kéo hắn đứng trước mặt. Thấy Cuba đang chơi xấu mình, định quở trách thì một thứ gì đó đặt lên vai mình. Quay lại nhìn thì thấy cái bản mặt đen xì lì của Việt Nam.

" Giải thích."

"À thì... Lúc đó tôi bị lạc thật. Đang đi thì bỗng tôi bị sụp hố và rơi xuống cái hang Luzuxu. Lúc đó tôi bị bất tỉnh và khi tỉnh dậy thì đã thấy mình trong căn nhà pha lê, chủ căn nhà đó tên là Mexico. Tôi định rời đi thì cậu ta muốn tôi cùng cậu ấy săn lùng kho báu. Vì tôi đang mang ơn cậu ta nên..."

"Ngưng. Ta hiểu rồi. Vậy tại sao nhan sắc cậu lại thay đổi."

"Cái này là nhan sắc thật của tôi. Cái nhan sắc lúc trước mà mọi người thấy là do lời nguyền. Nhưng khi đi tìm kho báu thì tôi đã được bạn của Mexico, Chile cho uống một lọ thuốc khiến tôi giải bỏ được lời nguyền."

China nói xong nhìn sắc mặt của người kia. Chỉ thấy sắc mặt của đối phương đã dịu đi phần nào.

Đang định xin lỗi thì Việt Nam đã ôm China vào lòng. Đầu của anh ta vùi vào hõm cổ của hắn. Vì thế hắn mới cảm nhận được hơi thở của người kia đang phà hay hít lấy cổ mình. Nó khiến cho China đỏ mặt.

Cuba một bên nhìn liền lôi hai người đồng đội khác của mình ra ngoài. Và cũng ra hiệu cho hai cha con kia rời khỏi phòng một lát. Bây giờ trong phòng khách chỉ còn một mình hai người tóc đỏ mà thôi.

China muốn thoát ra cái ôm này. Nhưng càng vùng vẫy thì càng bị ôm chặt, hắn cũng cảm nhận được lực cánh tay ôm của Việt Nam.

"Để yên như này một chút. Chỉ một chút thôi."_ Việt Nam nhẹ nhàng nói.

China nghe vậy mà thở dài.

"Được rồi đội trưởng. Nhưng mà chúng ta ôm trên ghế được không. Vì tôi hơi mỏi chân."

Vừa mới dứt lời. China đã được Việt Nam buông ra và hắn như kiểu công chúa. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã thấy Việt Nam đã bế mình đến ghế sofa. Anh ta ngồi xuống và để  China ngồi trên đùi anh.

Tiếp đó Việt Nam vẫn vùi mặt vào hõm cổ China. Nó hơi nhột một chút nhưng China có thể chịu đựng được. Hắn chầm chậm giơ hai tay ra và ôm chầm lấy người kia. Hưởng thụ nhiệt độ ấm áp của cơ thể đối phương đang truyền sang mình.

Chà, có vẻ như Việt Nam nhớ hắn dữ lắm đây.

Họ ôm nhau trong vài phút. Đến khi Việt Nam thả lỏng cái ôm ra, ngước mặt lên nhìn người đang nhìn lại mình. Bốn mắt nhìn nhau một lúc.

'Lịt mẹ cái này gay quá.'

China suy nghĩ và tự chửi mình quá dễ dãi để người kia ôm mình lâu như vậy. Hắn đỏ mặt nhanh chóng rời khỏi người Việt Nam và ngồi kế bên đối phương.

Và hình như Việt Nam đã nhận ra hành động nãy giờ của mình liền hắng giọng và đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Hệ thống 117 tự hỏi nãy giờ nó đang xem phim tình cảm Hàn Quốc à?!

Kasie không nói gì vì nãy giờ y đang bận quay cảnh này. Có gì có thể gửi cho Vô Luận xem khi gã đang vắng mặt.

"Cậu ở dưới hang động đã gặp những ai?"_ Việt Nam lên tiếng hỏi để phá bỏ bầu không khí xấu hổ này.

"Có. Ba người, như tôi đã đề cập với đội trưởng. Tôi đã gặp Mexico đầu tiên, sau đó gặp Chile và Iceland, hai người bọn họ cũng là chủ cái hang đó."

"Cậu có vui khi ở chung với họ không?"

"Rất vui là đằng khác. Tôi và ba người bọn họ có những chuyến phiêu lưu, những cuộc chiến với quái vật và cũng như những buổi tiệc ngủ."

"Ra vậy...."

China nghe thấy giọng đầy sự buồn bã của người kia khiến cho hắn cười khúc khích. Điều này làm cho Việt Nam ngạc nhiên quay qua nhìn. Sau đó là nhận một cái húc nhẹ người kia.

"Đúng là vui thật. Nhưng tôi không thể đồng hành cùng bọn họ được. Vì tôi lỡ đồng ý với ai đó là đồng đội và cùng nhau phiêu lưu rồi."

Việt Nam nghe vậy liền cảm thấy hơi vui. Anh nở một cười nhẹ trên môi và nghĩ:

'Thật tốt.'

.
.
.

P/s: AAAAAAA. Trời ơi. Tôi vừa viết truyện, vừa cười tủm tỉm đấy các bác ạ. Nào hãy thưởng thức hint của hai người họ đi. Vì tôi chả biết mai sau còn tung hint của hai người họ nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro